
âng tràn trong lòng.
Nàng đã mệt muốn chết vừa rồi hắn lại còn đối xử với nàng như vậy…
“Hiện tại ta rất lo cho trái tim của nàng, nếu bịnh tịnh chuyển biến xấu thì phải lập tức tiến hành giải phẫu”, bác sĩ lại nói.
” cái gì? Bệnh gì tình chuyển biến xấu? Cái gì giải phẫu?” hắn biến sắc mặt, chụp tay bác sĩ hỏi gấp.
“ngươi không biết sao? lúc nàng hôn mê, ta đã giúp nàng kiểm tra tổng quát, phát hiện trái tim của nàng có vấn đề rất lớn, giống như bây giờ
còn trước cả dự đóan, biện pháp duy nhất là thay tim nhưng muốn tìm một
trái tim thích hợp thực sự là quá khó…” bác sĩ nhìn hắn, lắc đầu thở
dài.
“trái tim của nàng…… Thật sự không tốt?” hắn thì thào hỏi.
” không phải không tốt, mà là rất không tốt.”
“Nếu…không thể thay tim thì sao?” hắn không khỏi tò mò
“Vậy thì chỉ sợ nàng không qua khỏi năm nay”, bác sĩ kết luận.
Hắn ngây dại.
Vệ Tướng Như, người luôn cười hì hì, lạc quan đến mức ngây thơ, làm
cho hắn vừa tức vừa không thể bỏ mặc thế nhưng lại còn không bao nhiêu
thời gian nữa?
Một cảm giác gần như là đau đớn xẹt qua ngực hắn, hắn thở gấp tưởng có thể làm dịu đi sự đau đớn đó nhưng lại vô pháp giảm bớt.
Hắn làm sao vậy? Vì sao nghe thấy chuyện đó lại làm hắn không thỏai
mái như vậy? mấy ngàn năm qua, hắn nhìn một đám người quanh mình lần
lượt chết đi cho tới bây giờ cũng là thờ ơ, lạnh nhạt, không có cảm giác gì. Nhưng sao giờ biết được bịnh tình của Vệ Tướng Như hắn lại kinh
hòang, lại chịu đả kích lớn đến vậy?
“Đến đây đi, người làm ơn nghỉ ngơi cho tốt, đừng để nàng lại lo lắng cho ngươi”, bác sĩ dìu hắn tới giường bịnh, cũng giúp hắn nối lại các
ống truyền thuốc.
Hắn không có kháng cự, lẳng lặng nằm xuống, cố gắng suy nghĩ.
Bình tĩnh một chút, chuyện này cũng không có gì, Vệ Tướng Như với hắn không quan hệ, nàng chỉ là phiên dịch thời vụ mà hắn thuê thôi, hắn
không cần phải quan tâm nhiều lắm, cho dù là nàng không sống được bao
lâu nữa thì đó cũng là vấn đề của nàng.
Con người, luôn có sinh lão bịnh tử, đây là lẽ thường, không có khả
năng giống “nó”, có thể tồn tại ngàn năm, hắn cùng với phàm phu tục nữ
này không giống nhau.
Hơn nữa, sau khi chuyến công tác này kết thúc thì hắn với nàng không còn liên quan gì, bọn họ sẽ không cùng xuất hiện.
Đúng, chính là như vậy, đừng để ý.
Hắn ở trong lòng không ngừng biện minh cho mình, nhắc nhở mình đừng
vì chuyện nhỏ này mà bị ảnh hưởng nhưng đầu của hắn như là muốn đối
nghịch với hắn, hắn càng muốn không dính líu đến chuyện của nàng thì tâm lại càng kinh hỏang, càng muốn không để nàng quấy nhiễu đến hắn thì hắn lại càng lo âu nhiều hơn.
“Nếu ngươi thực sự lo lắng cho nàng, ta đề nghị ngươi sau khi trở về
hãy tìm một bác sĩ chuyên khoa tim uy tín mà chẩn trị cho nàng, dựa vào
tiền tài và quyền thế của ngươi thì tin chắc chuyện này không làm khó
được ngươi”, bác sĩ cũng là do vệ sĩ Hòan Cầu mời riêng, hắn biết rõ địa vị của Cao Duệ.
“Ngươi đừng hiểu lầm, nàng chỉ là phiên dịch cho ta thuê, nàng bị
bịnh cũng không liên quan đến ta”, hắn cứng miệng giải thích hiểu quan
hệ giữa hắn và Vệ Tướng Như.
” phải không? thì ra là ta đóan sai rồi, ta cứ nghĩ Vệ tiểu thư là
“bạn tốt” của ngươi, bởi vì thọat nhìn thì thấy ngươi dường như rất để ý đến nàng”, bác sĩ kinh ngạc nói.
Hắn giật mình, lập tức tức giận trách mắng:” ta làm sao có thể để ý
nàng? Ta là sợ nàng ảnh hưởng đến hành trình của ta, ta phải nhanh quay
về Đài Loan để lo công việc của ta, cho nên ngươi hãy nhanh chóng làm
cho tình trạng của nàng ổn định hơn đi”
“Dạ, ta thật có lỗi, ta đi làm việc đây”, bác sĩ nhanh chóng xoay người đi ra ngòai.
“Nàng có việc gì hãy nhanh chóng báo cho ta biết”, hắn đột nhiên nói.
“Dạ”, bác sĩ gật đầu, mở cửa rời đi.
Bác sĩ đi rồi, hắn chưa bao giờ tự dưng xuất thần thế nhưng lần này lại ngẩn người ra.
Sẽ không phải virus làm hư não đi? nếu không rõ ràng việc cấp bách
trước mắt là phải tìm cách nào để đối phó với tập đòan Phong Tấn nhưng
trong đầu hắn tòan là hình ảnh Vệ Tướng Như cùng bàn tay ôn nhu của nàng vuốt ve gáy hắn.
Bàn tay không chỉ làm hắn bất an mà hắn cũng không muốn buông ra…
Nàng mở to mắt, thấy nó.
Giống như là trong mơ, cự khuyển cứu nàng kia cư nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
” hắc, lại đây” nàng không sợ, ngược lại còn vươn tay về phía nó, thúc giục.
Nó chần chờ vài giây, mới chậm rãi bước tới, giống như một bóng đen
di động, đi đến bên giường bệnh, đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng, trong
mắt hiện lên vẻ lo lắng.
“ta không sao, nhưng thật ra ngươi….vết thương thế nào? Đã đỡ hơn sao?”, nàng nhìn nó, giọng nói vẫn rất suy yếu
Nó không có trả lời, chỉ nhíu mày.
“Ui, ngươi cũng nhíu mày a” nàng kinh ngạc hô nhỏ, buồn cười nói ”
cũng giống như hắn a. Hắn cũng thường nhíu mày như vậy, giống như đối
với tòan bộ thế giới đều không hài lòng, các ngươi…giống như..”
Tính tình, cá tính, còn có kiêu ngạo, thậm chí là miệng vết thương, đều giống nhau như đúc.
Nàng thích cự khuyển này, cực kỳ giống khuyển Cao Duệ…
” cái gì giống như? Ngươi đang nói ai? Ai cùng ta rất giống?” nó đột nhiên mở miệng nói chuyện, n