Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 8.5.00/10/175 lượt.

ừ hư ảo hóa thành chân thậ…

“Shit, con chó này từ nơi nào tới?”, nhóm thủ hạ của Lucas kinh hô.

“Quan tâm nó từ đâu đến, đi, bắt nó làm thịt”, Lucas tuy rằng kin hãi nhưng vẫn chỉ thị chó sói của hắn tiến công.

Nhưng hai con chó sói tựa như đối với nó phi thường kiêng kị, chậm chạp không dám đi tới.

“Đi lên, tấn công, hai con chó ngu ngốc này”, Lucas rống to.

Chó sói không dám cãi lời chủ nhân nên cố gắng tiến lên, chỉ thấy cự

khuyển so với chúng còn nhanh hơn, đằng đằng sát khí nhảy dựng lên, song chưởng lần lượt chém ra, quét về phía sườn của hai con chón sói,chỉ

nghe hai tiếng gào thảm thiết vang lên. Hai con chó sói ngã nhào ra đất, trên người máu chảy đầm đìa, đau đến kêu không ra tiếng, bất chấp mệnh

lện của chủ nhân, quẫy đuôi bỏ chạy.

“Đáng giận, mau giết chết con súc sinh này”, Lucas nổ giận hạ lệnh đồng bọn nổ súng vào cự khuyển.

” không cần ” Vệ Tướng Như hoảng sợ hô to, rất sợ cự khuyển sẽ bị thương.

Viên đạn tập trung bắn về phía cự khuyển nhưng động tác của nó nhanh

như quỷ ảnh, một giây trước còn ở bên phải, giây tiếp theo đã vọt sang

trái, năm sáu tay súng nhất tề bắn về phía nó nhưng không làm nó bị

thương mảy may.

Mọi người có lẽ đều bị khí thế của nó làm cho kinh sợ, một quái vật

lớn như vậy lại ở gần trong gang tấc, ai nhìn thấy cũng đều bủn rủn tay

chân, bởi vậy bắn không trúng, lòng đầy lo lắng, tay cầm súng bắn tiếp

mấy phát nhưng đều vì run run mà trật hết, vừa vặn còn tạo cơ hội cho cự khuyển phản kích, nó nhe răng nhào tới đã thấy một người bị hạ gục, cần cổ dính đầy máu.

” oa -”」 người nọ đau đến không ngừng thét chói tai.

Cảnh tượng này làm những người khác sợ đến mức thối lui, Lucas thấy

thế trong lòng cũng hòang hốt, hắn chưa từng gặp dã thú nào hung mãnh,

nhanh nhẹn như vậy.

Cự khuyển đánh ngã mộ tên liền lập tức tấn công tên kế tiếp, người nọ sợ tới mức há miệng tính kêu cứu nhưng thanh âm lập tức bị đứt ngang.

Lucas sợ hãi muốn chết, không biết từ nơi nào chạy ra một cự khuyển hung ác như vậy, hơn nữa chỉ nhắm vào bọn chúng, giống như là bảo hộ cho nữ

nhân kia…

Lucas sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Vệ Tướng Như đang núp sau lưng cự khuyển, linh cơ vừa động, giơ súng lên nhắm ngay nàng lại hướng cự

khuyển hô to một tiếng

“Ta giết nàng trước”, nói xong hắn bóp cò.

Cùng lúc với tiếng súng vang lên, cự khuyển liền hất ngã Vệ Tướng Như, thay nàng đỡ lấy viên đạn.

Biến hóa này làm Vệ Tướng Nhu ngây người, đứng yên bất động, không

hiểu vì sao cự khuyển lại muốn cứu nàng, vì sao lại cam nguyện vì nàng

mà đỡ phát súng đó.

Cự khuyển bị thương rơi xuống đất, lại vẫn vững vàng đứng thẳng, đùi

bên phải trúng đạn đang chảy máu nhưng nó không hề để ý, không hề tỏ ra

yếu thế, còn có ngạo khí cương nghị, quả thực tựa nhu…tựa như…

Tựa như tính tình cứng rắn của một người…Nàng giật mình, bởi vì tưởng tượng của mình mà trong đầu hiện lên hình bóng của Cao Duệ.

Cự khuyển bị thương, càng thêm hung hãn, nó tiến về phía Lucas, đôi mắt màu hổ phách lộ ra sát khí.

Lucas thấy nó trúng đạn lại như không bị gì, hỏang sợ lảo đảo lui về phía sau, lại chỉa súng bắn lung tung.

Liên tiếp một lọat tiếng súng chói tai vang lên, hắn thầm nghĩ chắc

súc sinh kia đã chết rồi. Hắn ngừng bắn, nhìn lại thì thấy cự khuyển vốn ở trước mặt đã biến đâu mất tiêu, hắn kinh hãi nhìn chung quanh, chỉ

nghe một tên đồng bọn hét lên ” Lucas”

Một lực lượng mạnh mẽ, sắc bén ập tới, hắn ngẩng đầu lên đã thấy hai

hàng răng nanh sắc lạnh, tiếp theo là cổ cảm thấy đau nhức vô cùng, sau

đó, hết thảy hóa thành đen tối, không còn cảm giác.

Những tên khác thấy gương mặt Lucas máu me đầm đìa cũng sớm hồn phi phách tán, làm sao còn dám ở lại, lập tức bỏ chạy khỏi rừng.

Bốn phía trở nên yên tĩnh, trong không khí lan tràn mùi máu.

Đối mặt với tình cảnh kinh tâm động phách này, những người khác đã

sớm sợ tới mức bỏ chạy nhưng Vệ Tướng Như cảm thấy kỳ lạ là đối mặt với

cự khuyển nàng không có kinh sợ nhiều lắm, mà chỉ lo cho vết thương của

nó.

” ngươi…… Có khỏe không?” nàng nhịn không được ra tiếng hỏi.

Cự khuyển quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia uất giận, ánh mắt mang sự ai óan, như là trách nàng hại hắn bị thương.

” thực xin lỗi…” nàng không biết vì sao mình lại phải giải thích với nó.

Nó lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, quay đầu muốn bỏ đi nhưng chỉ vừa bước được một bước, thân hình đã vô lực mà ngã xuống.

” a….” nàng ngẩn ra, vội vàng đi về phía nó, nhưng nàng vừa mới tới gần, nó liền giãy dụa ngẩng đầu, nhe răng hăm dọa.

Nàng đứng yên, chỉ hơi cúi người xuống, lấy âm thanh nhu hòa trấn an nó ” ngoan, ta sẽ không làm tổn thương ngươi…”

” hừ….” nó yên lặng nhìn nàng, âm thanh đã giảm bớt nhưng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn tràn ngập sự phòng bị.

“ngươi bị thương, phải lập tức trị liệu mới được.” nàng nhẹ giọng nói, lặng lẽ đi đến bên nó.

Nó không để ý đến nàng, đem hết khí lực muốn đứng lên, nhưng vết

thương trên chân quá nặng, nhất thời không chống đỡ nổi thân thể to lớn, nó qươ quơi rồi lại ngã xuống lần nữa.

” cẩn thận!” nàng lập tức ôm lấy nó.

” rống….” nó rốn


XtGem Forum catalog