
t hắn nhanh như vậy,
trừ khi bọn họ đã biết việc hắn đến Brazil từ trước.
Là ai có thể báo cho bọn họ nhanh như vậy? là ai?
Tiếng của Lucas vang lên, phá tan sự trầm tư của hắn ” không còn thời gian nữa, mau lột quần áo của hắn”
Những tên khác cũng cao giọng phụ họa, tiến lên đọat lấy đồng hồ của
Cao Duệ, còn tính cởi quần áo của hắn. Cao Duệ giãy dụa phản kháng,
không thể nhịn được nữa, thình lình đánh ra một quyền, làm cho một tên
bay ra sau.
“mẹ nó, ngươi là muốn chết”, Cao Duệ thấy đồng bọn bị đánh, tức giận chỉa súng vào Cao Duệ, chuẩn bị bóp cò.
Vệ Tướng Như hỏang sợ, liền la to bắng tiếng Bồ ” dừng tay, các ngươi chỉ muốn tiền thôi phải không?”
Bọn họ nghe nàng nói tiếng Bồ lưu lóat đều ngây dại.
“Nếu muốn tiền thì đừng giết hắn”, nàng lại nói
” vì sao?” Lucas nhìn nàng.
“Hắn chính là tỷ phú, người thuê các ngươi trả bao nhiêu tiền, hắn
nguyện ý ra giá gấp đôi, gấp ba mua lại mạng của hắn”, nàng chỉ có thể
dùng phương thức này để kéo dài thời gian.
Lucas sửng sốt một chút, cùng đồng bọn trao đổi bằng ánh mắt sau đó ác ý nở nụ cười.
“Vụ làm ăn này rất thú vị”, Lucas rút lại khẩu súng, tham lam giơ lên một ngón tay ” hắn đưa một trăm ngàn Mỹ kim, ta sẽ tha cho cả hai
người”
“ngươi cùng hắn đang nói cái gì?” Cao Duệ khó hiểu hỏi.
“ta nói cho hắn ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần hắn thả ngươi, muốn bao nhiêu đều có thể cho hắn” nàng giải thích nói.
“ngu ngốc! Ngươi cho là trả tiền hắn sẽ thả người sao?” hắn tức giận trừng nàng.
“ta biết hắn sẽ không, nhưng như vậy có thể kéo dài thời gian tìm biện pháp trốn thóat”, nàng cảm thấy thực hao tổn tâm trí.
“Không cần phải phiền tóai như vậy, muốn chạy trốn cũng không có gì
khó, ta có cách đánh được bọn chúng. Chờ một chút nữa ta ra hiệu thì
ngươi liền trốn đi, hiểu không?”, hắn xong đột nhiên cởi bỏ áo khóac, nơ cổ. Cùng chờ chết không bằng tự cứu.
” ngươi muốn làm gì?” nàng kinh hô. Hắn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng một mình hắn có thể đối phó được với mười khẩu súng chứ?
“uy, đừng nhúc nhích”, Lucas lập tức chỉ súng vào hắn.
“Đừng khẩn trương, ta chỉ cảm thấy nóng”, hắn giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không có ý đồ gì.
“Ngoan một chúy, gọi điện bảo người nhanh chóng chuyển tiền vào tài
khỏan của ta, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi”, Lucas lấy điện
thọai của hắn đưa đến.
“Không cần, ta chỉ dùng di động của mình”, hắn lấy điện thọai từ trong túi ra.
“ui,các ngươi xem, điện thọai của hắn là lọai cao cấp nhất, tòan bộ
đều được chế tạo thủ công, ta có xem trên mạng thấy giá của nó ít nhất
cũng phải một vạn Mỹ kim a”, có người la to.
Vệ Tướng Như líu lưỡi nhìn đi động màu bạc, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra nó có giá trị như vậy.
“Quả nhiên là nhà giàu, xem ra là ta sắp phát tài, ngươi so với thân
chủ của ta còn giàu có hơn”, Lucas mở to hai mắt, đắc ý nở nụ cười.
“Nếu ngươi thả ta, ta còn có thể đưa di động cho ngươi…”, hắn hào phóng nói
” thật sự?” Lucas kinh hỉ nói.
“thật sự…..” miệng nói, tay hắn đã ấn bàn phím, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lớn, mọi người đều bị âm thanh bén nhọn đâm vào màng
nhĩ, đau đớn vô cùng, vội lấy tay che tai.
Vệ Tướng Như cũng sợ tới mức che lỗ tai, còn không kịp phản ứng, chỉ nghe Cao Duệ khẽ quát một tiếng”đi mau!”
Tiếp theo, hắn quăng điện thọai cho Lucas, kéo nàng bỏ chạy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, cùng hắn chạy như điên, mơ hồ nghe thấy Lucas vừa chửi vừa đuổi theo, lại còn bắn súng không ngừng về phía bọn họ.
Sống hơn hai mươi năm, chuyện kích thích nhất cũng chỉ là ngồi kể
chuyện ma mà thôi, không nghĩ rằng nàng lại có thể gặp phải tình huống
đáng sợ này.
Trời tối đen, trong rừng cây cối trải rộng, đường đi gập ghềnh, nàng
lại mang một đôi giày không thích hợp với việc chạy bộ chon nên càng khó mà chạy nhanh được.
Chạy được hơn mười phút, tuy rằng nàng được Cao Duệ kéo chạy nhưng
hắn chân dài chạy nhanh, nên nàng theo hắn thật vất vả, cuối cùng trái
tim chịu không nổi nữa, đành phải rút khỏi tay hắn, quỳ xuống gốc cây,
ra sức thở.
“Ta…không được, ta không chạy nổi nữa”, nàng thở dốc nói với Cao Duệ
“Ngươi đừng ngay lúc này lại làm phiền ta, mau đứng lên, bằng không ta mặc kệ ngươi”, Cao Duệ trừng mắt nhìn nàng.
“Được, ngươi đi trước đi, không cần chờ ta…”, nàng cũng không muốn vướng bận hắn, vẫy tay bảo hắn đi
“Được, là ngươi nói, ta sẽ mặc kệ sự sống chết của ngươi”. hắn quay đầu nhìn truy binh phía sau, vô tình nói.
“Sinh tử có mệnh, ta sẽ không trách ngươi, ngươi đi nhanh đi”, nàng cũng nghĩ cùng lắm thì chết thôi.
“Ngươi…”, hắn thực sự bị nàng làm tức chết, đây là lúc nào rồi mà còn thần kinh như vậy.
“Bọn chúng sắp đuổi tới, ngươi đi mau đi”, nghe tiếng Lucas mắng không xa, nàng vội la lên.
Hắn nhìn nhìn xa xa, lại nhìn xem nàng, lãnh khốc thầm nghĩ muốn bỏ
nàng ở lại, dù sao thì ngày mai ký hợp đồng cũng không cần nàng mà để
nàng ở lại còn làm cho bọn bắt cóc phân tâm, có thể tranh thủ thời gian
để bỏ trốn.
Nhưng ý niệm tuy xuất hiện trong đầu mà chân hắn lại không hề có hành động, có một lực khó hiểu nào đó giữ chân hắn lại, làm c