
e quay lại”, hắn nhíu mày.
Nàng theo lời tiến lên vỗ vỗ lên lưng ghế tài xế, dùng tiếng Bồ nói
với hắn ” lái xe tiên sinh, có phải ngươi đi sai đường không? chúng ta
muốn đi…”
Nàng còn chưa dứt lời, lái xe đã nhấn ga, xe chạy nhanh về phía trước làm nàng cả người ngả về phía sau, hỏang hồn lêu lên “ai da”
Cao Duệ cũng phát giác không thích hợp, hắn đỡ lấy nàng, vươn tay nắm gáy của lái xe, quát khẽ ” ngươi muốn làm gì? dừng xe”
Lái xe không thèm để ý, nhấn ga càng mạnh cho xe lao đi nhanh hơn,
xoay trái, sang phải làm cho hai người bọn họ lắc lư không ngừng.
「 uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?」 Cao Duệ cố gắng ổn định thân hình, quát hỏi.
Lái xe không có trả lời, chỉ phóng xe như điên cuồng, mãi cho đến khi rời khỏi nội thành tiến vào một khu vực hoang vắng mới cho xe dừng lại.
“xuống xe”, lái xe đột nhiên rút ra mộ khẩu súng, chỉ vào bọn họ ra lệnh.
Cao Duệ cùng Vệ Tướng Như thế này mới phát hiện lái xe là một nam tử trẻ tuổi, tóc quăn, nước da ngăm, dáng người cường tráng.
Bọn họ không dám phản kháng, ngoan ngoãn xuống xe. Nhưng ngay khi xuống xe, một mùi hôi thối xộc lên làm Cao Duệ nhăn mày.
“Đây là nơi quỷ quái gì?”, hắn che mũi, nhìn khung cảnh dơ bẩn chung quan thấp rủa.
“Đây là một bộ mặt khác của Saint Paul, khu dân nghèo”, Vệ Tướng Như
nhìn bốn phía, lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu được là bọn họ đã gặp cướp.
“khu dân nghèo?” Cao Duệ vẻ mặt chán ghét nhíu lại. Hắn chán ghét nhất là những nơi như thế này.
“Đem tất cả những thứ quý giá trên người các ngươi bỏ ra”, lái xe chỉa súng vào bọn họ, lớn tiếng ra lệnh.
Không cần Vệ Tướng Như phiên dịch, Cao Duệ cũng biết đối phương muốn gì.
Hắn không kiên nhẫn lấy bóp da ra, trừng mắt nhìn lái xe, lạnh lùng thốt ” nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?”
Nhưng lái xe căn bản không để ý tới hắn, vừa nhìn thấy hắn lấy bóp
lên liền đi qua giựt lấy, tiếp theo lại nhìn đến vòng cổ kim cương trên
cổ Vệ Tướng Như, không nói lời nào, lập tức giật nó xuống.
“A”, Vệ Tướng Như đau đến la to
“Uy”, Cao Duệ tức giận muốn giật lại như Vệ Tướng Như ngăn lừa.
“Đừng manh động”, nàng vội kéo hắn.
“Hừ, ta cũng không sợ hắn”, hắn hừ lạnh, một tên cướp nho nhỏ sẽ không làm khó được hắn.
“Hắn không chỉ có một người, nhìn xem, chung quanh đều là đồng bọn
của hắn”, nàng hỏang sợ nhìn quanh, không biết từ lúc nào đã có đến mười mấy tên quần áo rách nát lặng lẽ vây quanh bọn họ, mỗi tên trên tay đều có vũ khí, vẻ mặt không có ý tốt.
Hắn nhăn mày, rủa thầm một tiếng, tâm tình xấu đến cực điểm.
Lần này đến Brazil là bị làm sao vậy? ngay cả chuyện bị cướp xui xẻo vậy cũng gặp được.
Lái xe lấy một xấp tiền trong bóp da ra, giơ lên trước mặt đồng bọn, cả đám người thấy tiền liền sáng mắt, vui vẻ reo hò.
“Lucas, ngươi đúng là mang hai con dê béo đến đây, nhìn kỹ coi hắn
còn có vật quý giá gì trên người hay không”, có người kêu lớn.
“Quần áo trên người hắn đều là hàng hiệu, lột hết quần áo của hắn,
sau đó giết hắn, đem thi thể hắn quăng xuống biển”, một tên khác lại
nói.
“Còn nữ nhân kia, cũng giết nàng sao?”, lại có người hỏi.
“Đối phương chỉ nói giết tên nam nhân kia, còn nữ…đem bán cho bọn
buôn người có thể kiếm được một khỏang lớn”, tên lái xe nhìn Vệ Tướng
Như tà ác cười.
Vệ Tướng Như ngây ngẩn cả người.
Theo lời nói của tên lái xe, nàng phát hiện bọn họ bị cướp không phải ngòai ý muốn mà có người cố tình sắp đặt.
Có người…… Muốn giết Cao Duệ?
” hảo nha hảo nha” bọn họ cười ồn ào.
” bọn họ đang nói cái gì?” Cao Duệ trừng bọn họ.
“Thảo luận nên xử trí chúng ta thế nào”, nàng giải thích.
“Chậc, thậ sự là xui xẻo, làm sao đúng lúc lại bi cướp như vậy?”, hắn phẫn nộ không thôi.
” có lẽ không phải đúng dịp.” nàng quay đầu nhìn hắn.
” có ý tứ gì?” hắn cũng nhìn nàng.
“Có người tìm bọn họ, muốn bọn họ giết ngươi”
” cái gì?” hắn ngẩn ra.
“Bọn họ là nhằm vào ngươi, Cao tiên sinh”, nàng nhẹ giọng nói.
“Phải không? thì ra là có ngươi muốn mạng ta”, hắn trầm mặt xuống, lạnh lùng thốt.
“Ngươi đã đắc tội ai đó sao?”, nàng hỏi.
“Cạnh tranh trên thương trường, người đắc tội không đếm hết được”, hắn hừ hừ.
“A”
” ta nghĩ, ta đại khái biết là ai” hắn cười lạnh.
“Không phải là tập đòan Phong Tấn chứ?”, nàng linh quang chợt lóe, đột niên nói.
Hắn yên lặng nhìn nàng.
Không sai ! Cư nhiên lập tức liền đoán được……
Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên thấy vui vì đã dẫn nàng đến đây.
“Vì sao ngươi lại cho rằng là tập đòan Phong Tấn”, hắn hỏi lại
“Bởi vì ngươi giật mối làm ăn với Ma Địch, cho nên bọn họ muốn tìm ngươi trả thù”
“Đúng vậy, tổng tài của bọn họ nghĩ rằng trừ bỏ ta trước khi ký hợp
đồng vào ngày mai thì sau này không còn ai có thể tranh giành với hắn
nữa”
“Nhưng…bọn họ làm sao có thể hiểu rõ hành tung của ngươi như vậy?
quyết định ký hợp đồng là chuyện mới xảy ra khỏang một tiếng trước,
nhưng tên lái xe này giống như đã chờ sẵn ở khách sạn từ trước…”, nàng
tò mò hỏi.
Hắn bị câu hỏi của nàng làm rùng mình.
Điều này rất quan trọng.
Cho dù Ngải Thác Tháp báo cho tập đòan Phong Tấn muốn hủy bỏ giao
dịch, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới để giế