
gải Thác Tháp là quấy rối tình dục.
Càng làm hắn tức giận là Vệ Tướng Như còn ngu ngốc không biết đề phòng, thậm chí còn cùng đối phương cười nói.
Đúng là một nữ nhân ngu ngốc.
Hắn ám xích một tiếng, mắt thấy tay của Ngải Thác Tháp càng lúc càng
không an phận, nhịn không được nữa liền cầm lấy tay Vệ Tướng Như kéo
nhẹ, thuận thế đem nàng sang bên phải mình, sau đó cố ý vô tình ngăn
cách nàng và Ngải Thác Tháp.
“Còn có gì cần thảo luận, xin hãy nói trực tiếp với ta, Ngải Thác Tháp tiên sinh”, hắn lạnh lùng thốt.
Vệ Tướng Như ngẩn ra, đối với sự vô lễ độ ngột của hắn cảm thấy khó hiểu, Ngải Thác Tháp lại tránh Cao Duệ mà ái muội nhìn nàng
“Hắc, nói thân chủ ngươi đừng quá khẩn trương, ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với ngươi mà thôi”
“Ngươi là do ta bỏ tiền ra mướn, trừ bỏ chính sự không cần cùng hắn
nhiều lời vô nghĩa”, hắn tuy nói chuyện với Vệ Tướng Như nhưng ánh mắt
lại nhìn Ngải Thác Tháp.
“Cao tiên sinh, Ngải Thác Tháp tiên sinh chính là cùng ta nói chuyện phiếm……」 nàng lập tức phiên dịch.
” ách……” Vệ Tướng Như không biết nên nói cái gì.
“đi thôi” hắn không đợi nàng trả lời, trực tiếp kéo nàng bước đi.
“Hẹn gặp lại ngày mai, Vệ tiểu thư”, Ngải Thác Tháp dùng tiếng bồ lớn tiếng cười nói.
“Dạ, ngày mai gặp”, Vệ Tướng Như quay đầu đáp.
Cao Duệ không nhịn được nhíu mày, kéo nàng đi ra khỏi phòng mới buông nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng nói ” mời ngươi thể hiện chuyên nghiệp trang
trọng một chút, có thể chứ?”
“ta làm sai cái gì?” nàng trợn to mắt, vẫn đang không rõ chính mình lại làm sao trêu chọc hắn.
“Ngươi là phụ trách phiên dịch chứ không phải cùng khách kề vai sát cánh”, hắn lạnh lùng nói.
“Nha”, nàng cuối cũng biết hắn tức cái gì, lập tức cười ra tiếng ”
nam nhân Nam Mỹ đều không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng quá quan
trọng…”
” hắn không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng nên ngăn lại, đằng này lại
tùy tiện để cho người khác ôm ấp, còn ra thể thống gì?”, hắn trách mắng.
“Ta sao lại cùng hắn ôm ấp?, ta chỉ là…A?”, nàng kháng nghị lại kinh
ngạc vì phản ứng của hắn có điểm không bình thường, bởi vậy dừng một
chút, nhìn hắn một cái, tâm tình có chút chờ mong, cẩn thận hỏi ”
ngươi…không phải là đang ghen chứ?”
Phỏng đóan của nàng làm cho hắn nhìn kinh thị, tâm tình mong chờ bị
ánh mắt đáng ghét của hắn làm cho tan biến, còn có cả sự tự tôn bị xem
nhẹ.
” a? Thực xin lỗi, ta nghĩ nhiều quá……” nàng tự giễu mình, trong lòng không khỏi nói thầm, không phải thì không phải, làm gì lại dùng ánh mắt đả thương người nhìn nàng như vậy.
“Nhớ kỹ, ngươi cùng ta đi làm việc, cho đến khi việc của ta chưa
xong, ngươi tốt nhất nên cẩn trọng ngôn từ, cử chỉ, đừng làm ta mất mặt”
” nga” nàng thản nhiên lên tiếng.
Hắn lười lần nữa sửa đúng thái độ của nàng, đi ra cửa lớn của khách sạn.
Nàng nhìn bóng dáng ngang tàng của hắn đột nhien rất muốn biết hắn có yêu không? Có biết yêu là thế nào không?
Nàng thật hiếu kỳ.
Trên taxi từ về lại khách sạn, Cao Duệ không ngừng gọi điện thọai
liên lạc với thư ký Triệu Chi Đình, muốn nàng sửa lại dự án đầu tư rồi
gởi email cho hắn, hơn nữa còn không ngừng thảo luận về các chi tiết
liên quan.
Vệ Tướng Như im lặng ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy làm một thương nhân
cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi phút, mỗi giây cũng không được rảnh rỗi, mắt
nhìn, đầu nghĩ, miệng nói…đều là chuyện liên quan tới tiền. Nàng dám
chắc, Cao Duệ cho đến bây giờ cũng không có ngẩn đầu lên ngắm nhìn cảnh
quan trên đường.
Ai, nàng không thể thích ứng được, nàng luôn chậm rãi, sớm đã tạo cho mình một lối sống tự tại, muốn nàng lúc nào cũng căng thẳng đầu óc như
vậy, nàng nhất định sẽ chết sớm.
Giống như lúc này, trải qua một chặng đường dài lại làm việc ngay,
năng lượng của nàng đã muốn tiêu hao hết, nhịn không được hắt xì một
cái.
「 a……」 miệng há to, uốn thắt lưng một cái lại phát hiện thấy Cao Duệ đang xử lý công việc đang quay lại trừng nàng.
” thực xin lỗi, ta chỉ hơi mệt chút….” lấy tay che lại miệng, nàng thật có lỗi cười.
“Ngủ thẳng một mạch đến Brazilcòn dám kêu mệt”, hắn hừ lạnh, người mệt nên là hắn mới phải.
” ách…..” nàng sửng sốt một chút.
“Ngày mai còn phải đến Ma Địch ký hợp đồng, lát nữa về đến khách sạn, ngươi đi ngủ liền đi, ta không hi vọng ngày mai ngươi đến Ma Địch mà
tinh thần ủ rủ, không phấn chấn”, giọng điệu của hắn ra vẻ cảnh cáo, dứt lời lại cắm đầu vào công việc.
“Dạ”, nàng thật muốn tận dụng chút thời gian tự do để đi dạo nhưng bị hắn nói như vậy liền từ bỏ ý định trong đầu.
Nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, cảnh về đêm của Saint Paul đẹp như mộng
ảo, nàng đang ngắm lại đột nhiên phát hiện xe không chạy đúng đường về
khách sạn của bọn họ.
” di?” nàng hô nhỏ một tiếng.
” ngươi lại làm sao vậy?” hắn tức giận trừng nàng liếc mắt một cái.
“Không đúng, con đường này không phải đi về hướng khách sạn”, nàng lẩm bẩm.
” ngươi xác định?” hắn nhìn ngoài cửa sổ, xem có gì không đúng.
“Đúng vậy, bởi vì ta trước đây đã từng nghiên cứu bản đồ của Saint
Paul, theo phương hướng xe đang chạy thì dường như là đang ra ngòai
ngọai thành”
“Vậy còn chờ gì nữa, kêu lái x