
ướng bọn thị vệ hô to ” người đâu, dùng kim cương tác”
Mười mấy tên thị vệ lập tức dùng kim cương tác vây quanh hắn.
Hắn kinh sợ nhìn tiểu đao lợi hại đươc bệnh thành võng tác, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh bị giam trước kia, ngọn lửa phẫn hận bùng cháy
như thiêu đốt tòan thân, cũng đem niềm hi vọng trong lòng đốt cháy sạch
sẽ.
Thì ra hết thảy đều do hắn tự mình đa tình, dùng võng tác chuyên đối
phó với dã thú tàn bạo để đối phó hắn thì đủ để cho thấy nữ nhân này
không thương hắn.
Vì muốn truy bắt hắn, nàng có thể đùa giỡn tình cảm cùng tự tôn của
hắn, vậy còn cho mình là tiên nhân thanh cao, trong lòng rốt cuộc có
biết phân biệt thị phi, thiện ác?
” Vệ Tướng Như, ta muốn giết ngươi –”
Hắn tức giận đến mãnh liệt, hung tính bộc phát, không để ý sống chết
mà nhắm về phía võng tác trên tay thị vệ, điên cuồng cắn xé.
“Oa”, bọn thịt vệ bị cắn đến bong da tróc thịt, cả người đầy máu, sợ tới mức kêu la liên túc.
Thân thể hắn cũng bị trúng nhiều vết thương, Bàn Nhược nhìn thấy đau lòng không nói nên lời.
Bọn thị vệ bị trúng đòn của hắn mà liên tục ngã xuống, kim cương võng tác đã lộ ra sơ hở, hắn thừa cơ lướt qua, lao thẳng tới chỗ Bàn Nhược.
” Bàn Nhược đại nhân, cẩn thận!” bọn thị vệ vội vàng tiến lên bảo hộ.
Nhưng dù bị thương, Cao Duệ vẫn nhanh nhẹn, dũng mãnh như cũ, hắn
dùng một chân hất trường thương đang tấn công hắn ra xa, một đám thị vệ
té nhào xuống, sau đó một bược nhảy tới bên Bàn Nhược.
Nhìn thấy hắn sẽ đả thương nàng, ngũ điều nhu lửa đỏ đột nhiên từ bốn phương tám hướng ùa tới, quấn quanh cổ và tứ chi của hắn, làm hắn đau
đến la thành tiếng, tòan thâ rơi xuống đất.
“A”, ngũ điều vẫn thiêu đốt tứ chi hắn.
Bàn Nhược trong lòng đau đớn nhưng thần sắc vẫn là cứng rắn, vô tình, nàng đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói ” rất đau phải
không? ngươi cho rằng súc sinh như ngươi có thể đụng đến ta sao?”
” câm mồm! Ta không phải súc sinh! Không cho phép gọi ta như vậy”, hắn nhe răng trợn mắt với nàng, trong mắt tràn ngập hận ý.
“Ai nha, rõ ràngchỉ là xuẩn cẩu,còn không chấp nhận”, nàng cười lạnh
” ngươi câm miệng cho ta!” hắn hoắc mắt vọt lên rống to.
Nàng không chút nào sợ hãi, vẫn ở yên một chỗ như là biết rằng hắn không thể nào chạm vào nàng được.
” hừ, xuẩn cẩu, ta nghĩ ngươi vẫn nên ngoan ngõan quay trở về nhà
giam của Tòng Dung, lại tu hành một lần nữa đi”, nàng lại châm chọc,
khiêu khích.
“Ta có chết cũng không quay về nhà giam lần nữa, bởi vì ta căn bản
không phải dã thú, ta vốn là người”, hắn kêu lên, nói được một nửa lại
ngạc nhiên, dừng lại.
Đúng vậy, hắn vốn là người, vì sao lại bị biến thành thú? Vì sao lại cam chịu kiếp sống tạm bợ này? vì sao?
“Ngươi là người? vậy thì ngươi là lọai người nào?là ai?”, nàng chất vấn, thúc giục.
” ta là…..” hắn trợn to hai mắt, trong cơ thể có một đọan trí nhớ không muốn đối mặt dường như đang từ từ sống dậy.
” nói cho ta biết, ngươi là ai?” nàng khuynh hướng hắn, lại nói.
” ta…… Ta là…”, trí nhớ của hắn đã được giải phóng, quá khứ nhanh chóng hiện lên.
” nói a! Nói ra thân phận của ngươi!” nàng vội vàng la lớn
Hắn trừng nàng, trong đầu linh quang chợt lóe
“Ta là ngự tiền nhất phẩm đới đao hộ vệ của Ngọc Hòang”, hắn nói xong cũng ngạc nhiên ngây người.
Nàng nở nụ cười.
“Đúng, đúng vậy, ngươi đúng là ngự tiền nhất phẩm đới đao hộ vệ của
Ngọc Hòang, là tổng quản cấm vệ quân của thiên đình, là thủ lãnh của thị vệ a”, nàng đưa tay vuốt mặt hắn.
Hắn là…Tổng quản cấm vệ quân?
lời của nàng giống như chìa khóa mở ra tầng tầng lớp lớp cánh cửa bí mật đã khóa chặt trí nhớ của hắn, hết thảy đều được mở ra.
Thân thể hắn bắt đầu phát run run, bộ da lông màu đen bắt đầu bong ra từng mảng, thân hình khuyển cũng biến chuyển, giống như đang bị ai phạt mà quỳ gối, không hề, hắn thẳng lưng đứng lên, khôi phục lại bộ dáng đã bị giam cầm ngàn năm…
Bàn Nhược nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy vui sướng, Cao Duệ
bị nguyền rủa biến thành khuyển nay vì khôi phục trí nhớ mà rốt cuộc đã
được tự do.
” chúc mừng ngươi, Cao Duệ.” nàng cố nén trụ rung động, nhẹ giọng nói.
Cao Duệ kinh ngạc nhìn nàng, hiểu được, nàng lúc trước ác ngôn tất cả đều là vì kích hắn, tất cả đều là…… Vì hắn……
Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người còn đang kinh ngạc thì
một mũi tên đã vô thanh vô tức xuất hiện, bắn trúng ngực của Bàn Nhược
” ách….” nàng cả người chấn động, quơ quơ.
” Bàn Nhược!” Cao Duệ sắc mặt đại biến, kinh kêu ôm lấy nàng.
“Phản đồ lớn mậ, Bàn Nhược, ngươi dám vi phạm luật lệ thiên đình,
Ngọc Hòang hạ lệnh giết không tah”, một giọng nói trầm thấp đầy khiển
trách từ xa vọng tới, như tiếng sấm nổ bên tai mọi người.
Tất cả đều hỏang sợ ngẩng đầu chỉ thất một nam tử thân hình cường
tráng đang cỡi gió mà đến, tay cầm trường cung, vẻ mặt nghiêm khắc.
‘Hữu Bật đại nhân”, bọn thị vệ đồng lọat hô to.
Cao Duệ trừng mắt nhìn Hữu Bật Bình Thường, tức giận nói ” nàng là đồng liêu của ngươi, ngươi lại hạ độc thủ như thế…”
“Có tội, phải phạt, nàng cố tình trái lịnh Ngọc Hòang, làm cho ngươi
thanh tỉnh, quả thật tội không