
thể tha”, khuôn mặt của Bình Thường vẫn
lạnh lùng, không chút biểu tình.
“Ngươi là cái đồ bảo thủ”, Cao Duệ tức giận đến nổi đầy gân xanh, nhịn không được chửi ầm lên.
” ngươi cũng trốn không thoát, Cao Duệ, hai người các ngươi đều phải
chết”, Bình Thường không chút khoan dung giơ tay ra hiệu cho các cung
tiễn phía sau ” vạn tiễn xuyên tâm”
“Dạ”
Mười mấy cung thủ đồng thanh hô to, rồi hướng Bàn Nhược và Cao Duệ ra tay.
Bàn Nhược thấy thế, vội vàng đẩy ra Cao Duệ, hô to: “đi mau -”
Nhưng Cao Duệ chẳng những không đi, ngược lại còn ôm nàng vào lòng, dùng thân mình che tên cho nàng.
Hơn mười mũi tên đều cắm trên lưng Cao Duệ, làm hắn giống như con nhím…
” không -” Bàn Nhược ở trong lòng hắn trừng mắt, hô to.
Cao Duệ không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng, run run khẽ nói ” ta sẽ không…để cho ngươi ở trước mặt ta..lại chết lần nữa”
” ngươi…… Này đứa ngốc! Thật vất vả hồi phục hình người, vì sao còn
muốn làm lọai chuyện ngu ngốc này”, nước mắt bất tri bất giác ướt đầm
hai má nàng.
“Nếu mất đi ngươi..ta thà rằng…vĩnh viễn không cần trở về hình người…thà rằng chết…”, khí lực của hắn sắp hết, mặt trắng bệch.
Nhưng Bình Thường còn không buông tha bọn họ, lại lần nữa ra lệnh ” bắn tên”
Lại một lọat tên bay tới, Bàn Nhược gượng cười, thâm tình nói ” phải chết, vậy thì cùng nhau chết”
Nói xong, nàng đột nhiên xoay người, dùng thân hình mảnh khảnh của mình che cho Cao Duệ.
” Bàn Nhược…”」 Cao Duệ kinh kêu, nhưng cũng đành bất lực nhìn tên đâm thủng lưng nàng.
Cảm giác đau đớn tòan thân đến không nói nên lời, nhưng nàng không
một chút khổ sở, bởi vì, chết trong lòng người mình yêu thì còn có gì so sánh bằng?
Nàng, không oán không hối hận.
Mềm mại ngả vào lòng Cao Duệ, mỉm cười nhắm mắt lại.
Cao Duệ cũng không màng đến sống chết, chỉ gắt gao ôm chặ nữ nhân mà
hắn yêu, khi cơ thể nàng còn sót lại chút nhiệt độ liền nuốt xuống một
hơi cuối cùng.
Một màn này làm kinh tâm động phách những người có mặt, cảm động, các cung thủ cũng buông lỏng tay, lẳng lặng đứng yên một bên.
“Tách bọn họ ra, đều tự xử trí”, Bình Thường điềm nhiên nói.
Nhưng hắn mới nói ra, một con hỏa phượng hòang bỗng từ trên cao bay
xuống, bay đến bên canh Cao Duệ và Bàn Nhược, vươn cánh lên, thân thể
bọn họ nháy mắt bốc lửa…
” ngươi! dã phượng ngươi lại dám tới đây?”, Bình Thường tức giận nói.
Phượng hoàng khiêu khích bay về phía hắn, sau đó một cái toàn thân, lại lao xuống tầng mây.
“đừng trốn.” Bình Thường mang trường cung đuổi theo.
Mọi người bị náo lọan mà phân tâm, cho đến khi hòan hồn thì đã không
thấy Cao Duệ và Bàn Nhược đâu, ngay cả trận lửa kia cũng không thấy đâu.
Nhưng vào lúc này, Tòng Dung đang ngắm sen bên trong động phủ, nhìn
hai hạt châu gắt gao tương liên với nhau như hai điểm hào quang mong
manh trên lòng bàn tay, cảm thán nói ” được xuất bản gian, tình ra sao
vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa…… Các ngươi thế nào, liền đầu thai chuyển thế đi làm phàm nhân, hảo hảo mà luyến ái đi”
Dứt lời, hắn liền tách hai hạt châu ra, một cái thả hướng đông, một cái thả hướng tây, để mặc chúng rơi xuống hồng trần.
Tình duyên chưa xong, vậy lại tục tiền duyên, nếu thật sự hữu tình, bọn họ sẽ lại gặp nhau.
Nhất định sẽ lại gặp nhau……
Nhân gian
Cao Duệ nhăn mi, tức giận nhìn nữ nhân trước mắt: mang mắt kính,
không chút tư sắc lại ăn mặc lôi thôi, tùy tiện, đầu tóc rối bù…tức giận đến mức tóc dường như muốn dựng đứng lên.
“Vệ tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, ta đã nói chúng ta ra sân bay đón khách, ngươi chẳng những đến muộn còn ăn mặc cẩu thả, thậm chí….ngươi
còn dẫn theo chó của ngươi đến đây là sao?”, hắn tức giận la hét.
Vì đón tiếp một vị khách lớn từ Nam Mỹ đến, hắn đã lệnh cho thư ký
tìm một phiên dịch giỏi để phụ trách tiếp đãi vị khách này trong một
tuần, không nghĩ tới chuyên gia phiên dịch theo lời thư ký nói lại có bộ dáng như thế.
Bộ dáng như thế nào còn chưa tính, tốt xấu gì cũng phải có ý thức
trách nhiệm và xử sự của một phiên dịch chuyên nghiệp, còn có điểm để mà thưởng thức.
Thế nhưng đã hẹn gặp nhau lúc chính giờ, vị tiểu thư này lại đến muộn hơn một tiếng đồng hồ.
Áo cô ta mặc còn chó in hình chuột Mickey, hắn cam đoan đó chính là áo ngủ.
Còn chưa hết, nàng thế nhưng còn dắt theo một con chó Dubin màu đen.
Thật sự là quá đáng, làm như người này vừa tỉnh ngủ dắt chó đi dạo thì nhớ ra có hẹn với hắn.
” a, thật sự là phi thường có lỗi, Cao tiên sinh, ta đã quên hôm nay
có hẹn với ngươi, tỉnh ngủ liền đưa tiểu cẩu đến công viên đi dạo, mới
đột nhiên nhớ ra ngươi đang đợi ta, ta lại không mang theo di động, sợ
không kịp giờ nên lập tức chạy đến đây luôn”, Vệ Tướng Như vội vàng giải thích.
Quả nhiên là hắn đã đóan đúng.
Hắn trố mắt không nói nên lời, hòan tòan đã bị đánh bại.
Nữ nhân này thật không có đầu óc…
“Ta…trên xe có quần áo có thể thay đổi, xin chờ ta một chút..”, nàng lại vội vàng nói
“Không cần, ta nghĩ một mình ta đi sân bay cũng được”, hắn liếc mắt xem thường, gáy đột nhiên co rút đau đớn.
“Nhưng vị khách của ngươi chỉ biết nói nho nha văn, ta sao có thể đi về?”, nàng