
thú... Đây là biện pháp đơn giản nhất."
...... Quả nhiên, đây là cách làm mà người đàn ông tự đại cho là đúng. Nếu như không phải anh cũng yêu cô, chỉ sợ bí mật của anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra.
Nhận thấy được cô an tĩnh lại, hai tay Mạnh Hi Tông càng khóa chặt, lẳng lặng nói "Nói cho anh nghe."
"Cái gì?"
"Cái thế giới kia như thế nào? Em đã từng là ai? Nói cho anh nghe."
Cô im lặng trong chốc lát, không tự chủ hít sâu vào, mới mở miệng "Địa cầu là vệ tinh thứ ba trong thái dương hệ, tinh hệ kia có 9 hành tinh... Em học đại học năm thứ 3..."
Bóng đêm mê say như mộng, Mạnh Hi Tông cứ ôm chặt Tô Di như vậy, an tĩnh nghe cô từ từ nói về một thế giới khác. Song, cô hiểu rõ, tất cả những thứ có thể làm cô ngân ngấn nước mắt, thì vẫn là xa lạ với anh, tựa như chẳng bao giờ trải qua. Chỉ có giọng nói dịu dàng của người trong ngực, giống như tiếng thở nhẹ nhàng của người mẹ, dỗ dành trái tim cứng rắn đã lâu của anh.
Một tháng sau, tại quỹ đạo gần tinh cầu Tự Do, chiến hạm vũ trụ "Chiến Thần" lẳng lặng trôi lơ lửng.
Cùng bỏ neo, còn có bảy chiếc chiến hạm khác của Lính đánh thuê, và bốn chiếc chiến hạm Liên Minh. Mười hai chiếc chiến hạm cùng nhau trôi lơ lửng ngoài tinh cầu, rầm rộ chưa từng có trong lịch sử Liên Minh.
Mà lần rầm rộ này, chỉ vì hôn lễ ngài sỹ quan chỉ huy của Lính đánh thuê - tân phó tổng chỉ huy Liên Minh - thượng tướng Mạnh Hi Tông.
Ngày trước, boong tàu đều là mùi dầu máy, hôm nay, toàn bộ đều là những bó hoa tươi thắm đến từ tinh cầu Hi Vọng, màu sắc rực rỡ, hương hoa thơm ngát, chỉ cần bước vào boong tàu, gần như thấy được ý xuân dồi dào kia.
Trên đài trung tâm bày đầy rượu, bánh ngọt và thức ăn... Gần như tất cả đầu bếp nổi danh ở tinh hệ, cũng bị mời đến nấu tại các chiến hạm vũ trụ, làm nên một tiệc cưới ngọt ngào nhất.
Trong truyền thanh là âm nhạc nhẹ nhàng, một giọng nữ uyển chuyển không ngừng lặp lại bài hát "Cả đời không thay đổi tình nhân".
Tất cả những sỹ quan, quân lính, phi công, hậu cần mặt đất... Bọn họ xem hôm nay là một ngày nghỉ chân chính, vẻ mặt nâng rượu tươi cười hàn huyên trêu ghẹo lẫn nhau. Đã bao lâu chưa có càn rỡ vui vẻ như vậy rồi? Hơn nữa, hôm nay lại là hôn lễ của ngài sỹ quan chỉ huy vĩ đại và nữ phi công truyền kỳ.
Trên chiến hạm Chiến Thần, Tô Di mặc váy màu vàng nhạt, ống tay áo, cổ áo, và vạt váy đều thêu hoa văn màu xanh lục, vô cùng thanh lệ, nét mặt ửng hồng.
Tay cô bị Mạnh Hi Tông nắm thật chặt, xuyên qua đám người nhiệt liệt vỗ tay, đi thẳng đến chổ cử hành hôn lễ ở boong tàu. Gần như tất cả mọi người trên tất cả chiến hạm đều đến đây. Thậm chí có rất nhiều chính khách và sỹ quan của Liên Minh, làm cho boong tàu rộng rãi thường ngày lại hết sức chật chội.
Khắp nơi đều là ánh mắt nhìn chăm chú, khắp nơi đều là đầu người lúc nhúc. Tô Di cảm thấy đi vào trong nơi chật chội nhiệt liệt như vậy, làm người khác choáng đầu hoa mắt. Nhưng người đàn ông cao lớn mặc quân trang màu đen mang quân hàm thượng tướng kia, cứ nắm lấy tay cô đi về phía trước, bước chân kiên định, bóng lưng cao ngất, không hề chùn bước dẫn cô đi về khán đài hôn lễ.
Không biết sao, tất cả mọi thứ xung quanh trong tầm mắt Tô Di lại tự động tự giác mờ nhạt hơn anh. Bàn tay ấm áp của anh như truyền cho người khác sức mạnh an tâm, làm cô không nhịn được mỉm cười ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của mọi người.
Hai người đi đến ngay giữa boong tàu, đứng bên cạnh Giản Mộ An và những hạm trưởng khác, cũng với tân tổng thống Liên Minh và nhân vật quân sự quan trọng nhất - Lương Đồng nguyên soái. Khi hai người đứng lại, gần như tất cả quân nhân 12 chiếc chiến hạm cũng đồng thời cất lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay này vang lên liên tiếp trong tần số truyền tin, nhiệt liệt đến mức muốn làm chiến hạm nổ tung.
Giản Mộ An cầm lấy micro, ho khan một tiếng, đi đến bên cạnh hai người.
"Các sỹ quan, quân lính! Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ngài sỹ quan chỉ huy tôn kính của chúng ta. Rốt cuộc cũng muốn kết thúc cuộc sống độc thân vinh quang, chấp nhận làm tù binh của một người phụ nữ."
Mọi người cười vang ha ha. Giản Mộ An tiếp tục nói "Chúng ta đã từng lo lắng khuynh hướng dị thường của ngài sỹ quan chỉ huy, sợ anh ta nhúng chàm các huynh đệ của mình. Hôm nay chúng ta có thể yên tâm, ngay cả trái tim của những nữ sỹ quan cũng hết hi vọng rồi. Từ nay về sau, cả người của ngài sỹ quan chỉ huy, chỉ thuộc về một người phụ nữ, đó là trung úy mèo hoang đáng yêu Tô Di của chúng ta."
Tiếng vỗ tay còn nhiệt liệt hơn cả ban nãy. Khóe miệng Mạnh Hi Tông hiện lên nụ cười, Tô Di ngẩng đầu mỉm cười thăm hỏi với mọi người.
"Không ai có thể xứng đôi hơn bọn họ. Anh là ngài sỹ quan chỉ huy, cô là phi công ưu tú nhất. Anh từng vì thắng bại toàn bộ chiến tranh, đích thân đưa cô ra chiến trường. Cô lại có thể còn sống kiên cường, thậm chí còn cứu được rất nhiều người. Anh vì thắng lợi không tiếc dấn thân vào mạo hiểm, thiếu chút nữa đã táng thân trong lửa đạn của Trùng tộc. Cô lại như một kỳ tích làm cự thạch nhân vĩ đại nhất tinh hệ tỉnh lại, giành lại quyền thống trị tuyệt đối của