
ữ chữ tín."
Một bàn tay của anh rời khỏi vòng eo cô, vòng lên phía trước, nắm chặt nơi mẫn cảm của cô. Kích thích mạnh cả trước lẫn sau như vậy, anh cơ hồ muốn đạt tới chỗ sâu nhất của cô.
"Con mèo nhỏ... Đây chính là biện pháp trừng phạt hữu hiệu nhất đối với cô."
Rốt cục thì cũng đã thoát khỏi nguy hiểm ở tầng thiên thạch vụn. Chiếc máy bay chiến đấu đã tiến vào khoảng không tương đối trống trải của vũ trụ bao la.
Tô Di chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc này phát hiện ra hai tay hai chân của mình đã chết lặng.
Còn chưa hoàn hồn.
Thương Chủy vừa mới ở trong cơ thể cô phóng thích lần đầu tiên, thì đã nâng tay ở bảng điều khiển đập mạnh xuống, khởi động chốt an toàn.
Sau đó anh đem thân thể cô lật lại, đặt ở trên đất, mở hai chân ra, tiếp tục tiến vào. Phía trên, anh vẫn còn mặc áo lót, chỉ kéo quần đến đầu gối. Nhưng anh đã lột sạch cô, áp dưới mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo.
Anh nhặt giấy tờ rơi đầy đất, cúi đầu nhìn cô: "Thật chu toàn."
"... Đáng tiếc không thành công." Cô đáp không hề nao núng.
Bởi vì vừa mới trải qua kích thích sinh tử, sợ hãi của cô đối với anh đã sớm ném về phía sau. Toàn bộ cơ thể cùng tâm hồn cô đều đã rời rạc chết lặng.
Anh lại ném mớ giấy tờ đi, cúi đầu, cắn đầu vai và cái cổ mảnh khảnh của cô.
Anh lại một lần nữa đoạt lấy cô, so với vừa rồi thì kích thích mãnh liệt, vững vàng hơn rất nhiều, cũng kéo dài hơn rất nhiều. Phản ứng thân thể cô dần dần sâu sắc mãnh liệt. Dưới sự áp chế cường đại của anh, cô cong lên như con tôm, không thể khống chế mà thở gấp run run. Cảm giác xa lạ như thế làm cô kinh hồn bạt vía, liên tiếp rã rời.
Nước mắt rốt cục dần che mờ đôi mắt cô, lại ngay lập tức bị anh nhẹ nhàng lau đi, anh không thích nhìn cô rơi nước mắt.
"Vì sao lại tặng máy bay cho tôi?" Cô run giọng hỏi.
Anh không trả lời, ánh mắt lạnh thấu xương trên cao nhìn xuống chằm chằm vào cô, hỏi lại: "Vì sao chạy trốn? Tôi hình như vẫn nhớ rõ, mạng sống của cô thuộc về tôi."
Mồ hôi anh từ trên trán tinh tế chảy xuống cái cổ mảnh khảnh của cô, rồi chậm rãi chảy đến khuôn ngực phập phồng của cô. Chảy tới chỗ hai người kết hợp chặt chẽ.
Khi máy bay sắp sửa hạ cánh xuống Thương phủ, anh tiến lên cực nhanh cực mạnh, làm cho cô lập tức đành phải cứng ngắc co rút, ở trong lòng anh trầm luân hoàn toàn, còn trán anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt anh tối tăm nhìn vào khuôn mặt thống khổ của cô, gằn từng tiếng ở bên tai cô: "Nhớ kỹ! Bất luận cái gì thuộc về tôi đều không thể phản bội." Ban đêm, trong phòng ngủ đã tắt đèn, Tô Di nằm ngơ ngác trên giường, ánh trăng xa xôi xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng tĩnh mịch, khiến tâm tình cô thêm hoảng loạn.
Có đôi khi cô thấy mình đau khổ hơn trong tưởng tượng, có lúc lại cảm thấy đau khổ muốn chết. Cô đau khổ không chỉ vì mất đi trinh tiết.
Cô nghĩ đêm nay sẽ không ngủ được. Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt cô lại nhìn thấy những mảnh thiên thạch thi nhau xuất hiện giữa tầng không, chúng chỉ muốn lao vào cô, đáng sợ nữa là cô còn thấy khuôn mặt lạnh như băng nghìn năm của Thương Chủy.
Cô không biết rằng chỉ sau vài giây thất thần cô đã thiếp đi, hơn nữa ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt ra cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cô nghĩ hóa ra mình không còn gì để mất nữa.
Cô cho rằng Thương Chủy sẽ tiếp tục muốn giày vò thân thể cô, nhưng mấy ngày tiếp theo Thương Chủy biến đâu mất, không hề bước vào cửa phòng cô. Cô giam mình trong phòng suốt hai ngày mới lần ra cửa. Đám người giúp việc trong nhà vẫn giữ thái độ như bình thường, Trợ lý Mộ đối với cô cũng vẫn không có gì thay đổi, luôn mỉm cười với cô.
Còn Thương Chủy --- cho dù gặp ở phòng ăn, trên đường đi, trong vườn hoa…cũng không thèm liếc cô một cái, coi như cô không hề tồn tại.
Anh như thế lại khiến cô nhớ tới ngày hôm đó, bị anh cưỡng đoạt. Cho dù anh không nói năng gì, cô vẫn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng anh khi đó, nhưng khi cửa máy bay mở ra anh lại cởi áo sơ mi của mình bao bọc lấy người cô, bế cô lên, không cho bất kì ánh mắt nào khác được phép nhìn.
Anh ta tiếp tục ngược đãi cô, ôm cô trở về phòng ngủ trong khi dục vọng của anh vẫn vùi trong cơ thể cô, theo bước chân mạnh mẽ của anh mà chà sát nơi mềm mại, ẩm ướt của cô.
Anh bỏ cô lại trên giường, sau đó lập tức rời đi. Dường như đây chính là kết cục của cô.
Rốt cục đến một ngày, cô không nhịn được, nhân lúc trợ lý Mộ một mình vào thư phòng chuẩn bị văn kiện, đang định đóng cửa phòng thì Tô Di bước tới lên tiếng hỏi.
“Mộ tiên sinh” , giọng nói của cô nhỏ như tiếng muội kêu, “Lúc nào thì …… tôi sẽ bị đưa cho Chu thiếu gia?”
Trợ lý Mộ hơi kinh ngạc nhưng liền lắc đầu : “ Trước kia không có ý định đó. Hiện tại…….. Người phụ nữ nào ngài Thương đã từng chạm qua càng không thể đưa cho bất kỳ ai.”
“Vậy tôi…..”
Trợ lý Mộ ngồi xuống ghế sofa thở dài :“Tô tiểu thư, thật ra tôi rất phục cô, cô thiếu chút nữa đã chạy thoát, chẳng qua là cô không cần thiết phải làm vậy.”
“Tại sao……..” Tô Di cảm thấy trong nháy mắt tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực : “Tại sao không cần thiết?”
Anh ta nhìn cô cười