
ốn dĩ anh ta không phải là nhà quyền thế giàu sang gì, thậm chí lúc ban đầu còn trà trộn trong tầng lớp thấp nhất của lính đánh thuê. Chỉ có một người như vậy, mười năm trước chợt nổi lên, mỗi lần đều làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, không ai dám nhận, đi tới tinh hệ xa nhất, tranh chấp, thâu tóm không ngừng, cuối cùng từng bước một thống nhất toàn bộ lính đánh thuê lưu vong trong 3000 năm ánh sáng về dưới trướng.
Anh ta dùng lợi ích để hấp dẫn lính đánh thuê về một chỗ; sức hấp dẫn của cá nhân anh ta, lại khiến đại đa số lính đánh thuê điên cuồng quyết một lòng trung thành.
"Sỹ quan chỉ huy nói, ngài có thể vì mỗi người chúng tôi mà chết, cho nên cũng muốn chúng tôi có thể chết vì ngài bất cứ lúc nào." Nhị Ly than thở trong tần số truyền tin.
"Anh ta nói vậy anh tin luôn?" Tô Di không tin.
"Tôi tin." Nhị Cầu chen miệng nói, "Chúng tôi đều tin."
Tô Di nghĩ ngợi, phát hiện ra mình lại có thể cũng tin. Không phải là bởi vì cô cảm thấy Mạnh Hi Tông có lòng yêu lính như con, mà anh ta chẳng quan tâm tới gì cả, bao gồm tính mạng của anh ta.
"Nghe nói tuổi sỹ quan chỉ huy đã qua bốn mươi rồi." Giọng nói của Nhị Cầu lộ ra vẻ sùng bài, "Người mà Nhị Cầu tôi bội phục đúng là chẳng nhiều nhặn gì, sỹ quan chỉ huy là thần tượng của tôi."
"Bốn mươi?" Tô Di im lặng.
Nhị Ly rất lấy làm tiếc: "Đáng tiếc sỹ quan chỉ huy không thích phụ nữ."
Tô Di: "Không thích. . . . . . phụ nữ?"
Nhị Ly cười ha ha: "Cái này cô cũng không biết sao? Haiz, cô nói lính đánh thuê nữ khan hiếm như vậy, ai ai cũng nguyện ý ngủ cùng sỹ quan chỉ huy. Nhưng ngài chẳng muốn cô nào cả; nghe nói cũng chưa từng thích những thục nữ đàng hoàng làm bộ đó. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ, ngài thích đàn ông. Nghe nói trợ lý nam của ngàiăn chung ngủ chung với ngài, trẻ tuổi tuấn mỹ tràn trề sức sống. . . . . ."
Khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Hi Tông hiện lên trong tâm trí, mặc dù hình tượng này rất nghiêm túc, Tô Di vẫn không nhịn được mà cười: "A, đáng tiếc."
Ánh bạc lóe lên, cú nhảy cuối cùng hoàn thành.
Mục tiêu lần này, là trạm không gian mà bộ đội viễn chinh đã dựng lên ở quỹ đạo đồng bộ ngoài tầng khí quyển hành tinh nào đó.
Cho dù đã biết điểm này từ trước, nhưng khi Tô Di nhìn thấy hải dương xanh thẳm và lục địa đá màu vàng của tinh cầu, vẫn không nhịn được mà kinh ngạc. Phía trên cũng chưa nói rõtài nguyên khoáng sản chủ yếu của hành tinh này, nhưng theo quan điểm của Tô Di, nơi này quả thật không có gì khác hoàn cảnh của trái đất, quá thích hợp cho loài người cư ngụ.
Cô liền giữ lại tâm tư. Báo Săn dừng sát phía sauchiến hạm vũ trụ, hậu cần mặt đất bắt đầu dỡ hàng, cô đi theo Ly Tử và Nhị Cầu, tiến về phía phòng nghỉ ngơicủa phi công. Bởi vì có rất nhiều đội quân cùng nhận được mệnh lệnh, cho nên trong phòng nghỉ ngơi rộng lớn, mà lại tụ tập ít nhất 30 phi công.
Nhị Cầu thân quenvới rất nhiều người, chạy hết một vòng quay lại, đã mang sắc mặt vui mừng thần bí.
"Ly Tử, Mèo Hoang, trên hành tinh này lại có văn minh nhân loại!" Trong mắt Nhị Cầu là tia hưng phấn, "Nghe bọn họ nói, sỹ quan chỉ huy đã tuyên bố mệnh lệnh thực dân hóa, chúng ta ở lại. Lần này phát tài lớn rồi!"
Ly Tử cũng vui mừng hẳn lên, tay duỗi ra đập tay với Nhị Cầu dưới bàn. Mà Tô Dirõ ràng phản ứng chậm một nhịp, cũng không đưa tay ra.
"Văn minh nhân loại?" Cô cười cười, "Thực dân hóacủa chúng ta là khái niệm gì?"
Ly Tửnở nụ cười cao thâm: "Nghe lời thì giữ lại làm việc, không nghe lời thì giải quyết. Đây chính là thực dân hóa."
"Ồh. Khi nào thì bắt đầu?"
"Nghe nói đã tiếp xúc với loài người ở dưới." Nhị Cầu nói, "Nghe nói dáng dấp giống y hệt chúng ta."
Tô Di đứng dậy: "Tôi đi tìm một người bạn cũ, mọi người đừng đợi tôi, buổi tối tôi sẽ quay về."
Nhìn bóng lưng có vẻ bình tĩnh lại vội vã rời đi của cô, Ly Tử và Nhị Cầu liếc mắt nhìn nhau.
"Cô ta còn có bạn cũ gì chứ?”
"Chắc là đi tìm người đàn ông kia?" Ly Tử rất chắc chắn nói, "Nghe nói lần này người chuẩn bị chỉ huy trận chiến đổ bộ lên mặt đất chính là hạm trưởng Liên Đạc, anh nói tình nhân ngày đó của cô ấy, có thể chính là Liên Đạc hay không?"
Nói về đề tài này, ánh mắt của hai người rõ ràng mang theo một chút bất chính. Không hẹn mà cùng quyết định chủ ý, chờ tối nay sau khi Mèo Hoang trở về, phải hỏi cô ấy "cảm thụ” gặp tình nhân.
Chiều hôm đó, vô ý bị cuốn vào vụ tai tiếng với Liên Đạc, đích xác là ở trên chiến hạm vũ trụ. Mạnh Hi Tông cũng ở đó.
Thân là hạm trưởng thủ hạ đắc lực nhất của Mạnh Hi Tông, Liên Đạc được trọng dụng rất nhanh chóng. Hắn cũngtận tụy trung thành trước sau như một. Vậy mà Lý Tích Trung dưới sự xúi giục của Mạnh Hi Tông mà bày mưu đặt kế, luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Muốn tìm một cơ hội, chỉnh ngược lão đại của mình.
Cho nên khi hắn đang ở ngoài cửa phòng chỉ huy tác của chiến hạm vũ trụ, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh có chút quen mắt đó, chút tán thưởng và thương tiếc đối với Tô Di, bị ý tưởng trả thù tinh quái nuốt mất nhanh chóng.
"Mèo Hoang?" Hắn gọi cô lại. Mà bóng dáng của cô dừng lại, ngay sau đó xoay người, mỉm cười nhìn lại.
"Thượng tá."
"Đã lâu không