
ời gian lên quân hàm để chuyển đến vị trí phụ tá, chỉ vì mỗi ngày được nhìn thấy cô. Thậm chí anh còn cố định thời gian gọi điện thoại cho cô, cho dù chỉ nói một câu với cô thôi cũng đủ rồi, vì anh tin chỉ cần còn ở bên cô thì anh vẫn còn có cơ hội.
Bây giờ, kết quả của sự hy sinh to lớn của anh chính là có được thân thể cô, còn trái tim cô? Anh sẽ dùng thời gian để nắm lấy.
☆☆☆
Thân thể giống như mau sắp rời ra từng mảnh, cảm giác là thứ chỉ xuât hiện sau giờ thể dục những năm học cấp 3 của cô thôi mà, vì sao lại xuất hiện khi cô vừa ngủ dậy chứ? Hơn nữa... cũng hơi đau.
Cận Tiểu Đình khó chịu rên rỉ một tiếng, sau đó rúc vào một nơi ấm áp. Cô không biết bây giờ cô đang ôm cái gì, mặc dù cưng rắn, nhưng rất dễ chịu, còn rất ấm áp. Mãi đến khi trán cô bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào, cô mới nghi ngờ mở mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này chính là gương mặt cương nghị đang mỉm cười. Cô lơ đễnh nhắm mắt lại, còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác mềm mại kia lại dừng trên môi cô, khiến cô giật mình hiểu ra không phải mình đang mơ. Cô lập tức mở to mắt, giống như chim sợ cành cong.
“Chào buổi sáng.” Trời ạ! Thật sự không phải mơ! Cận Tiểu Đình trợn trừng mắt nhìn Quan Quý Minh, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là làm sao anh lại có thể xuất hiện trong phòng cô.
“Em ngủ thật lâu, đã sắp giữa trưa rồi.” Sợ lúc cô tỉnh lại không thế chấp nhận được sự thật này, nên anh đã xin nghỉ một ngày để ở bên cô.
“Anh... Anh Quan... Sao anh lại ở đây?”
“Tại sao anh không thể ở đây?” Anh cảm thấy buồn cười.
“Nhưng mà... Đây là...” Cận Tiểu Đình chỉ vào giường rồi chỉ phòng ốc, vừa định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện một việc, đây không phải là phòng cô!
“Hôm qua em uống say.” Anh cười giải thích cho cô, “Cho nên tối qua em đã qua đêm ở phòng anh.”
Qua đêm?! Cận Tiểu Đình nhanh chóng cúi đầu nhìn cái chăn đắp trên hai người, lại xốc chăn lên xem, gương mặt cô đỏ bừng, thân thể bên dưới tấm chăn của họ đều không mặc quần áo.
“Có việc gì em cứ nói đi.” Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, thật sự anh muốn cười phá lên.
“Anh, anh Quan, ngày hôm qua chúng ta... chúng ta...” Cô thật sự không dám hỏi tiếp, ngẩng đầu, đầy hy vọng rằng anh sẽ hiểu.
“Chuyện gì nên làm đều đã làm.” Đôi mắt dịu dàng của anh bỗng trở nên sâu thẳm
“Thôi xong đời...” Cận Tiểu Đình che mặt, rên rỉ khóc than. Người ta nói say rượu loạn tính đúng là không sai. Không ngờ cô lại như vậy, hơn nữa lại còn cùng với anh trai hàng xóm. Lần này xem như xong đời thật rồi!
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che mặt của cô ra. Cơ thể vốn nằm cạnh cô giờ đây chuyển dậy nằm đè lên trên cô, “Tiểu Đình, đừng lo lắng. Anh sẽ gánh vác hết mọi chuyện, sẽ không ai trách em đâu.”
“Chết chắc rồi...” Cô rút tay về tiếp tục che mặt. Sao cô lại có thể hồ đồ thế này. Lên giường ai thì không lên, lại lên giường với Quan Quý Minh. Cô biết ăn nói làm sao với ba mẹ đây?! Sợ rằng còn chưa kịp nói đã trực tiếp nhận án tử hình rồi!
“Tiểu Đình?” Anh lại nắm lấy hai tay cô, ôm gương mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh. “Sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng có được không? Không ai trách em đâu. Anh sẽ gánh vác tất cả mọi chuyện.”
“Minh... không phải em lo cho em. Là em lo cho anh. Nhất định ba em sẽ giết anh.” cô hiểu rõ tính khí của ba ba nhất. Ai dám động đến con gái bảo bối của ông, chắc chắn ông sẽ liều mạng với họ. Nhưng lần này, động đến con gái của ông lại là Quan Quý Minh, nhìn thân thể cơ bắp cuồn cuộn của anh, ba ba chắc không phải đối thủ của anh đâu.
Quan Quý Minh bị lời nói của cô chọc cười, “Về phía ba em anh sẽ tự mình đến cửa giải thích, em không cần phải lo lắng.”
“Sao lại không lo...” Cô rất muốn khóc! Có lẽ Quan Quý Minh còn không biết, ba cô đã từng là quân nhân. Bây giờ còn đang là thầy giáo dạy Taekwondo ở hội quán. Quan Quý Minh còn là vãn bối, nếu như bị ba đánh chắc hẳn sẽ không dám đánh trả! Tóm lại Quan Quý Minh nhất định sẽ bị ba đánh chết, dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
“Em đang lo cho anh sao?” Anh rất vui mừng khi thấy cô quan tâm anh.
“Đương nhiên là lo rồi!” Cận Tiểu Đình suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cách xử lý rất tiêu cực, “Anh Quan, chúng ta mau xuống giường đi. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em sẽ không nói cho ai biết chuyện chúng ta đã phát sinh quan hệ, như vậy ba em sẽ không tìm anh tính sổ.”
“Không được.” Anh giữ chặt tay cô, dễ dàng đè cô dưới thân mình, “Nếu như em sợ đến vậy thì tạm thời cứ ở đây, để anh nói chuyện với ba em trước.”
"Anh cơ bản không thể giải quyết được ba em đâu!" Cô lắc mình, chỉ muốn nhanh chóng rời giường sau đó hủy diệt hết tất cả chứng cứ.
Cô muốn đi, anh lại không cho cô đi, giữ chặt lấy cô, hỏi thẳng vấn đề mà anh không mong muốn nhất, “Có phải em vẫn còn muốn quay lại với tên bạn trai kia không?”
Cận Tiểu Đình sửng sốt, “Chúng ta đã phát sinh quan hệ thế này, em nghĩ dù có muốn thì em và anh ấy cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. Cho nên... Em nghĩ đã đến lúc nên chia tay.” Tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Để anh đi cùng em.” Anh hận không thể