
i mái không?” Động tác của những ngón tay càng nhanh hơn.
Cuối cùng Cận Tiểu Đình cũng không nhịn được nữa, cô muốn đẩy bàn tay to đáng giận kia của anh ra nhưng làm thế nào cũng không bắt được, ngược lại càng làm anh giữ chặt không tha.
“Anh nói rồi, đừng nhịn, thoải mái kêu lên đi, trong nhà không có người đâu, em thật sự không cần lo lắng.”
“Anh… anh Quan…” Bị ngón tay thô ráp của anh xoa nắn, nửa thân dưới của cô liên tục truyền đến sự vui thích khiến cô không nói nổi thành lời, đến tận khi cô không chịu nổi mà hét tên anh lên trong cao trào thì anh mới dừng tay, ngay cả vận động bên dưới cũng dừng lại thì cô mới có thời gian để thở dốc.
Quan Quý Minh hạ đùi phải của cô xuống, lập tức đè lên thân thể mềm mại của cô, sung sướng hỏi: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Ưm?” Cao trào qua đi, Cận Tiểu Đình vẫn còn đang mơ màng, căn bản không thể hiểu được anh đang nói gì với mình.
“Vừa rồi em gọi anh là gì?”
“Ư… anh Quan…” Thân thể rắn chắc đột nhiên đè lên cô, thứ thô to trong cơ thể cũng vì hành động của anh mà đâm vào sâu hơn khiến cô khó chịu hừ lên.
“Vừa rồi em đã kêu tên anh, kêu thêm một lần nữa!” Trong đôi mắt anh là khát vọng cực kỳ nóng bỏng, thời khắc anh nghe được cô vong tình kêu tên anh, anh vô cùng hưng phấn, anh muốn nghe thêm một lần nữa.
Cô vừa mới kêu tên anh sao? Cô không chắc chắn, nhưng cô vẫn nghe theo anh, khẽ gọi: “Quý Minh…”
Nghe tên mình được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh vui mừng như muốn phát điên, gần như đói khát mà phủ xuống môi miệng cô, liên tục nói ra lời mê luyến và tình yêu đè nén đã lâu, anh muốn nói ra tất cả. Cận Tiểu Đình khiếp sợ nghe từng câu từng câu anh nói, lúc này cô mới nhớ đến bạn trai của mình mà đẩy anh ra theo phản xạ.
“Chúng ta không thể như vậy, bạn trai em sẽ tức giận!” Sao cô có thể quên là mình đã có bạn trai chơ chứ?
Lúc này sao Quan Quý Minh còn tâm trạng mà để ý tới mấy việc vặt đó chứ? Cô đang nằm dưới thân anh, và anh vẫn đang chôn sâu trong cô, sau đêm qua, có lẽ trong bụng cô đã có cốt nhục của anh rồi cũng nên.
“Anh Quan… xin anh… đừng như vậy…” Cô né tránh nụ hôn của anh nhưng không thể nào tránh thoát khỏi bờ môi nóng bỏng ấy.
“Quên cậu ta đi, cậu ta không thể tốt hơn anh được.” Anh cọ xát môi cô, khàn giọng nói.
“Không thể… anh Quan, chúng ta làm như vậy là không đúng…” Hốc mắt cô ửng đỏ, cảm thấy cô đã thực sự phản bội bạn trai.
“Tình yêu vốn không có đúng sai.” Quan Quý Minh vừa tẩy não cho cô vừa đong đưa nửa thân dưới. Tuy rằng u huyệt của cô vô cùng bé bỏng nhưng lại mềm mại như nước, hoàn toàn chặt chẽ quấn siết lấy anh, giống như trời sinh một đôi…
“A… không nên cử động… anh không nên cử động…” Cô chống đẩy ngực anh, mỗi khi anh cử động, thân thể cô sẽ sinh ra một cảm giác kì dị khiến cô nôn nóng không yên.
“Vì sao không nên cử động?” Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của cô, vô cùng đáng yêu khiến anh không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ hai má cô.
“Bởi vì… bởi vì…” Cô gần như gồng cứng thân mình, thân thể cô cảm nhận vô cùng rõ ràng từng lần chuyển động của anh, cô vô cùng sợ hãi, nếu anh đẩy nhanh tốc độ cô chắc chắn sẽ điên mất.
“Vì sao?” Dường như nhận ra suy nghĩ của cô, Quan Quý Minh chuyển động nhanh hơn, mặc kệ từ chối hay tiếp nhận, anh đều nhìn chằm chằm vào biểu cảm muốn nói lại thôi trên mặt cô.
“Anh Quan… xin anh dừng lại…” Cô yêu kiều khóc lên.
“Nói cho anh một lý do.” Anh ngậm lấy một bên tai cô, trầm khàn nói.
“Nói cho anh một lý do, anh sẽ dừng lại sao?” Cô cắn môi, suy yếu vô lực nói.
“Chỉ cần một lý do, anh sẽ không chuyển động như vậy nữa.” Sau đêm qua, sự tự chủ của anh vẫn còn khá tốt, không quá vội vàng phát tiết nữa, ngược lại càng muốn chìm đắm trong cơ thể cô lâu hơn một chút.
Cận Tiểu Đình run rẩy rên lên một tiếng, sau đó mở miệng đứt quãng: “Em… em đã có… bạn trai… chúng ta làm như vậy… là không đúng…” quả nhiên Quan Quý Minh dừng lại không chuyển động nữa, anh cười chua xót, đã đến nước này rồi mà cô vẫn chọn người đàn ông khác.
“Anh Quan…” Cô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng anh cũng đã dừng lại.
“Tiểu Đình.” Anh đột nhiên nâng nửa thân trên lên, nhưng bên dưới vẫn kết hợp chặt chẽ với cô, khi Cận Tiểu Đình còn chưa hiểu được anh muốn làm gì thì anh đã mở miệng giải thích cho sự nghi hoặc của cô, “Lý do này anh không chấp nhận.”
Nói xong, anh lại đâm vào một cách mãnh liệt khiến cho chiếc giường cũng phải lay động, Cận Tiểu Đình không thể thừa nhận chuyển động mạnh mẽ như thế, cô không thể theo kịp nhịp độ của anh, chỉ đành thở gấp khóc xin, hai tay không ngừng đấm lên lồng ngực rắn chắc của anh biểu thị sự kháng nghị, ngay cả hai chân cũng phát huy tác dụng, nhưng đều vô ích. Anh quá to khỏe, căn bản giống như một con thú hoang dã đang đối mặt với con mồi thèm khát đã lâu, anh chắc chắn không buông tha!
Cuối cùng Cận Tiểu Đình cũng bỏ cuộc, cô níu chặt cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên gấp gáp, những tiếng rên rỉ liên tục tràn ra khỏi miệng.
Mãi đến khi anh thúc mạnh như muốn đâm thủng cô, một dòng khí nóng bỏ