Old school Swatch Watches
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

vẫy tay với anh. Anh quyết định ôm lấy Cận Tiểu Đình cùng đến đó nhưng cô không chịu. Anh hiểu lầm cô đang ghen, không khỏi cười khẽ, “Cô ấy thật sự không phải là bạn gái của anh, em xem, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông khác, đó là chồng cô ấy, Hà Lệ đã kết hôn rồi.”

Cận Tiểu Đình nghe nói Hà Lệ đã kết hôn, lại càng chột dạ cúi đầu, “Em không qua đó đâu.”

Thấy vậy Quan Quý Minh cũng không miễn cưỡng, “Được rồi! Anh đi chút rồi về ngay.”

“Dạ.”

“Không cho phép em nghĩ ngợi lung tung.” Anh bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô, chọc cho cô hờn dỗi rồi mới đi đến chỗ của Hà Lệ.

Chưa đủ 19 tuổi đã làm cô dâu cũng không có gì lạ. Bạn của cô có người vừa 18 tuổi đã đi lấy chồng. Cô cũng đã làm phù dâu mấy lần. Nhưng đến phiên cô kết hôn, nói không căng thẳng thì quả thật là gạt người. Nhất là sau khi Quan Quý Minh rời khỏi cô, cô lại càng khẩn trương hơn, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Vì thế cô hít sâu, tự mình thả lỏng. Cô tự nhủ sau 10 phút nữa cô đã có thể rời khỏi hiện trường rồi, kiên nhẫn thêm chút thôi.

Khi cô nghĩ như vậy, cơ thể cũng thả lỏng một chút, nhưng nụ cười vẫn rất ngượng ngạo. Cô chợt chú ý có người đi về phía cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì suýt chút nữa làm rơi ly rượu trong tay. Người đi về phía cô chính là Lâm Tử Khâm. Cô căng thẳng, ánh mắt hướng về phía Quan Quý Minh như cầu cứu, nhưng mà anh không nhận thấy, còn một chút nữa thôi là cô sẽ cất bước chạy về hướng của Quan Quý Minh, nhưng Lâm Tử Khâm bỗng dừng lại ở chỗ cách cô khoảng chừng 10 bước, khiến cô nhẹ nhàng thở ra. Sau đó là một tiếng hét lên làm trái tim Cận Tiểu Đình như muốn ngừng đập.

“Cận Tiểu Đình! Cậu kết hôn ư? Cậu thật sự khiến cho người khác phải kinh hỉ!” Lâm Tiểu Lâu giống như dùng tốc độ 100km/h chạy đến trước mặt Cận Tiểu Đình, sau đó dang rộng tay ôm cô, hét lên: “Trời ơi trời! Đây là cái thế giới gì vậy!”

“Tiểu… Tiểu Lâu!” Cận Tiểu Đình trừng to mắt. Vẻ mặt như không thể tin được. “Cậu về đây khi nào?”

“Mới vừa đáp máy bay hôm nay.” Lâm Tiểu Lâu buông cô ra, vén vén mái tóc ngắn hoạt bát, “Nếu tớ không coi mail, không nhận được mail cậu gửi cho tớ, tớ còn không biết là cậu sắp kết hôn!”

“Cảm ơn cậu đã về gấp như vậy.” Lâm Tiểu Lâu buồn cười trợn mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, “Cái gì mà cảm ơn, chúng ta là bạn thân mà!”

“Phải.”

“Tớ khát quá, cho tớ uống miếng nước!” Lâm Tiểu Lâu chộp lấy ly rượu trong tay Cận Tiểu Đình, uống một ngụm, “Lạnh quá!” Cận Tiểu Đình không kịp ngăn cản, “Tiểu Lâu...”

“Yên tâm đi! Tớ là ngàn ly không say mà” Lâm Tiểu Lâu dí dỏm nhìn Cận Tiểu Đình chớp chớp mắt, đồng thời liếc nhìn Lâm Tử Khâm vừa muốn đến gần Cận Tiểu Đình nhưng vì sự xuất hiện của cô mà dừng chân, cô hỏi nhỏ Cận Tiểu Đình, “Sao rồi? Cậu đã nghĩ thông suốt quyết định quăng cái tên Lâm Tử Khâm thúi kia đi rồi sao?”

“Này… Được rồi.” Cận Tiểu Đình ghé sát tai Lâm Tiểu Lâu. Nói đơn giản ngắn gọn lại mọi chuyện, bao gồm cả việc say rượu loạn tính, nghe xong Lâm Tiểu Lâu vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Sớm phải như vậy mới đúng!” Lâm Tiểu Lâu không hề trách Cận Tiểu Đình không cảnh giác, tùy tiện lên giường với người đàn ông khác, ngược lại còn khen cô, “Trước kia tớ luôn nghĩ mắc cậu chắc là mù rồi mới chọn cái tên đáng ghét Lâm Tử Khâm kia. Có điều bây giờ tớ thấy cậu đã tiến bộ hơn nhiều, ít ra thì anh chàng này cũng hơn Lâm Tử Khâm gấp trăm lần.” Lâm Tiểu Lâu mập mờ chỉ chỉ vào Quan Quý Minh đang tiếp chuyện với người khác, “Chậc chậc, cậu nhìn đi. Dáng dấp như vậy nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc mỹ mãn.”

“Tiểu Lâu!” Cận Tiểu Đình bắt tay ngón tay đang chỉ trỏ lung tung kia lại, gương mặt đỏ bừng, chỉ sợ bị Quan Quý Minh nhìn thấy.

“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!” Lâm Tiểu Lâu rút ngón tay bị chụp lại, lại chỉ về phía Quan Quý Minh, giống như muốn anh nhìn thấy vậy, “Cậu không tin ư? Với khả năng nhìn xuyên thấu của tớ, tớ cam đoan dưới bộ y phục kia nhất định là một cơ thể cường tráng dũng mãnh, khẳng định ở trên giường vô cùng mãnh liệt.” Lâm Tiểu Lâu nhất mạnh hai chữ mãnh liệt.

“Tiểu Lâu, đừng nói nữa!” Cận Tiểu Đình thật chỉ muốn khóa miệng Lâm Tiểu Lâu lại, hành vi khoa trương của cô ấy đã khiến mọi người chú ý. Lâm Tiểu Lâu nhìn mặt của Cận Tiểu Đình đỏ lên như tôm hấp, cô cười to, “Không phải chứ! Tớ đoán trúng rồi sao!”

“Tiểu Lâu!!” Lúc này bên ngoài đã nhao nhao, Lâm Tiểu Lâu thu hồi gương mặt tươi tắn, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

“Tiểu Lâu?”

“Hử?” Lâm Tiểu Lâu lại cười tươi. “Cậu sao vậy?” Cô cảm thấy Lâm Tiểu Lâu hơi là lạ.

“Không có gì đâu.” Lâm Tiểu Lâu pha trò hơi quá, nhưng khi cô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm xuất hiện trong buổi tiệc cô liền biết có chuyện không ổn. Tuy nhiên cô vẫn cười trấn an, cô hắng giọng nói với Cận Tiểu Đình: “Trước hết là tớ đến để chúc phúc cho cận, chúc cậu vui vẻ hạnh phúc. Kế tiếp là... nói hẹn gặp lại. Tớ còn phải bay về lại Hồng Kông. Sau này có gì cứ liên lạc với tớ.”

“Nhưng mà không phải cậu vừa xuống máy bay sao?”

Lâm Tiểu Lâu ngắt lời Cận Tiểu Đình, “Không sai, nhưng cậu biết đó, tớ rất bận, cho nên hẹn gặp lại lần sau nha.”

Cận Tiểu Đình còn chưa