
o tất cả cho anh.”
“Dạ.” Ngoài miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn run rẩy, dù đã từng ân ái với anh nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng.
Trong bóng đêm, Quan Quý Minh vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ của cô, vì thế anh cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô, vô cùng dịu dàng tách mở hai chân cô để bàn tay to của anh có thể phủ trọn lên nơi non nớt ấy, bắt đầu trêu chọc. Lần này anh vô cùng kiên nhẫn đợi bên trong cô hoàn toàn ướt át mới dùng đầu ngón tay đi sâu vào trọng, nhẹ nhàng xọ xát.
“Có khó chịu không?” Cô lắc đầu còn hơi co hai chân lên, điều này ám chỉ cô cũng có cảm giác.
Anh lại luồn thêm một ngón tay vào, khi cô say mê ngâm nga thành tiếng, đôi môi anh liền bắt lấy hai cánh môi non mềm, dịu dàng cọ xát.
Qua mấy lần giao hoan, anh biết u huyệt của cô thật sự quá chặt, nếu không chịu tốn thời gian mở rộng thì đêm tân hôn cũng sẽ giống như những lần trước, chỉ có thể bắt buộc cô đón nhận anh.
Qua thời gian tiền diễn rất dài, ngón tay anh đã có thể thoải mái tiến vào thân thể cô, vì vậy anh liền rút rat hay thế bằng côn thịt của mình. Vốn tưởng có thể thuận lợi đi vào thân thể cô hơn những lần trước nhưng vẫn bị ngăn trở, anh mới vào một nửa đã bị vách thịt bên trong đè ép dồn ra, khiến anh không thể không độc ác đẩy mạnh, một cú vào trọn cả căn.
“Đau…” Cảm giác không thoải mái ở thân dưới khiến cô đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng vẫn không thể ngăn cản chuyện anh muốn làm được, mãi đến khi cô cảm nhận được anh đã hoàn toàn nằm trong cơ thể mình, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vàn tay bé nhỏ vẫn bấu chặt lấy tay anh, thể hiện cô còn đau đớn.
“Thả lỏng, một chút nữa sẽ không đau.” Anh hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, nửa thân dưới chậm rãi đong đưa, vì muốn cô sớm thích ứng mà anh đã cố gắng đè chặt ham muốn của mình.
“Anh đừng cử động, thật sự quá đau!” Bàn tay đang bám lấy anh chuyển sang đấm khẽ, thân thể mềm mại cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cô đâu biết rằng càng như thế lại càng khiến anh thêm hưng phấn và thèm khát chứ?
Quan Quý Minh gầm nhẹ một tiếng, vốn dĩ anh tính sẽ làm từ từ, nhưng hành động vặn vẹo của cô đã khiến anh mất khống chế, bất chấp sự đau đớn của cô, đêm nay anh sẽ phát tiết toàn bộ trong cơ thể chặt chẽ này, đến tận khi anh thoải mái mới thôi! Khi anh nghe thấy cô nằm dưới thân anh dồn dập thở gấp, anh đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng rót vào tai cô những lời yêu thương ngọt ngào nhất.
Cảm giác có thứ gì đó di chuyển trên tóc cô, Cận Tiểu Đình mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bộ quân phục trên người Quan Quý Minh, anh đang ngồi trên giường, dịu dàng nhìn cô. Không thể không thừa nhận rằng, sau khi mặc quân phục vào nhìn Quan Quý Minh vô cùng khí thế mang theo cả sự uy nghiêm, cho dù là y phục hàng ngày thì khí thế quân nhân của anh cũng không hề bị giảm bớt.
“Anh làm em thức giấc à?” Ánh mắt đầy yêu thương.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Trải qua đêm vừa rồi, cô cảm thấy thân thể như tan ra, nơi giữa hai chân vẫn không khỏe.
“Đã 6 giờ tối rồi, em đã ngủ gần một ngày.” Cận Tiểu Đình mở to mắt, lập tức bật dậy, cô không biết mình lại ngủ nhiều đến thế. Nhưng sau đó một giây cô lại chui vào chăn, bởi vì cô chỉ mặc duy nhất một cái quần nhỏ trông rất dễ thương. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô vẫn rất ngại ngùng, không thể thản nhiên trước mặt anh.
“Em cứ nằm đi, không sao đâu.” Anh ấn vai cô muốn cô nằm xuống, đồng thời lấy ra hai phong thư trong túi, “Hôm nay ba gọi điện thoại cho anh kêu anh về, nói em có thư, muốn anh đem tới cho em.”
Cận Tiểu Đình nhận thư thì thấy đó là thư Lâm Tiểu Lâu gửi cho cô, Chữ viết của Lâm Tiểu Lâu lúc nào cũng vậy, viết ngoáy như gà bới. Thư còn lại là giấy báo kết quả thi đại học, đã bị mở ra rồi. Chắc hẳn là ba cô đã xem qua. Cô rút phiếu điểm ra xem. Quả nhiên cô đã thi rớt, cô đúng là vô duyên với đại học mà.
“Điểm thi như thế cũng không phải lá quá tệ, vẫn có thể học đại học, nếu em muốn thi lại cũng được.” Quan Quý Minh nhìn phiếu báo điểm của cô rồi lại nhìn nét mặt cô, đoán được cô thi rớt nên lên tiếng an ủi.
“Ừm.” Cô nặng nề thở ra. Thành tích học tập ở trường của cô không tệ, lại thất bại ở kỳ thi đại học, không trúng nguyện vọng một nhưng tuyệt đối đủ đạt nguyện vọng hai.
Phải rồi, hôm nay lúc anh về nhà, mẹ có nói cơ thể em không khỏe, thật không? Em không khỏe chỗ nào?” Anh đã đồng ý với ba Cận là sẽ chăm sóc cô thật chu đáo.
“Không, không sao đâu!” Vẻ mặt của Cận Tiểu Đình vô cùng chột dạ, đẩy gương mặt cương nghị vẫn luôn kề sát cô ra. Dù sao chuyện này không cho anh biết vẫn tốt hơn.
Cô càng đẩy anh ra, Quan Quý Minh lại càng tới gần. Tay anh chống hai bên người cô, khiến cô chỉ có thể trốn dưới lớp chăn kia, để lộ đôi mắt long lanh, “Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì lại không thể cho anh biết?”
“Không phải... Chuyện đó... Anh, anh không cần phải biết đâu!” Ai da! Anh làm ơn đừng hỏi nữa được không. Chuyện này rất khó mở miệng.
“Chuyện gì mà anh không thể biết chứ?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy nhu tình. Cuối cùng anh nhìn theo tầm mắt của cô xuống khăn trải giường hỏi, “Sao lại đổi