
ra tay.
“Nhưng mà......”
“Em làm được.” Bàn tay to đang giữ mông cô tăng thêm sức.
Cô khóa ngồi ở trên người anh, hai chân buông thõng, cơ bản không thể thực hiện đúng theo yêu cầu của anh, chỉ có thể khó khăn ra sức xoay lắc,“Như thế này, vậy được chứ?” Cô thở gấp dồn dập hỏi.
“Nhanh chút nữa!”
Cô cắn môi, cố gắng lắc mông, nhưng cố thế nào cũng không đạt được yêu cầu của anh, bên tai luôn luôn truyền đến tiếng anh gấp gáp hối thúc, cô đã nóng lòng lại khó chịu đến váng đầu, ra sức xoay thắt lưng cũng thành đong đưa lung tung,“Em không được, không làm được!”
Quan Quý Minh không chiếm được thỏa mãn, hung hăng ôm lấy cô, nhanh chóng đè cô lên bàn cơm, cơ thể cường tráng ép lên cô, bàn tay to giữ chặt hai bên sườn của cô cô, ngang ngược tiến vào trong cơ thể cô, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất.
Lần này cô không cầu xin tha thứ vì sự ngang ngược của anh mà ngược lại đem hai chân quấn lấy thắt lưng rắn chắc của anh, đôi mắt đẹp trong trẻo vì tình dục mà trở nên mơ hồ.
Một cuộc hoan lạc nóng bỏng hừng hực khí thế diễn ra trên bàn cơm, tiếng rên nũng nịu liên tục rơi vào tai Quan Quý Minh, tựa như thuốc kích thích, khiến anh không thể không ra roi thúc ngựa.
Bởi vì người đàn ông dùng sức quá kịch liệt, bàn ăn liên tục phát ra âm thanh bị ma sát, khi Quan Quý Minh phát ra tiếng gầm nhẹ, phần bánh ngọt còn lại không tránh khỏi số phận rơi xuống đất.
Như thường ngày, sau khi phát tiết, Quan Quý Minh cũng sẽ không lập tức rời khỏi cơ thể cô, luôn ở lại bên trong một lúc, sau đó lại dè dặt cẩn trọng rút ra, đồng thời anh cũng sẽ để ý xem chất lỏng trắng đục có chảy ra bên ngoài cơ thể cô hay không, nếu có, anh sẽ không chút do dự mà tiếp tục đâm sâu côn thịt vào trong cơ thể cô.
“Trong người có khỏe không?” Hoan ái qua đi, anh đều sẽ quan tâm hỏi cô như vậy.
“Dạ.” Cô thở gấp, có đôi khi sức nặng của anh sẽ đè cô thở không nổi, anh cũng sẽ săn sóc không đem toàn bộ sức nặng đặt ở trên người cô, nhưng cơ thể cường tráng thực sự làm cho cô cảm thấy an toàn.
“Chúng ta tắm rửa đi!”
“Ưm.” Quan Quý Minh dứt khoát ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tắm sạch cơ thể, lại ôm cô trở về phòng, dỗ cô ngủ.
Nhìn cô thiếp đi, người tự tin bậc nhất như anh đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, nguyên nhân là trước khi tan ca anh ở trong quân gặp được Lâm Tử Khâm, đây là lý do anh trễ mười lăm phút mới về tới nhà, tuy rằng hai người chỉ nói chuyện công việc với nhau, nhưng anh đọc ra trong mắt Lâm Tử Khâm vẻ không phục, không cần đoán cũng biết là vì Cận Tiểu Đình, vì thế anh đánh thức cô.
“Tiểu Đình?”
“Dạ?”
Anh muốn hỏi cô có yêu anh không, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa. Tuy rằng mới cưới không bao lâu, nhưng cuộc sống luôn rất ngọt ngào, tuy đôi lúc Cận Tiểu Đình cũng sẽ ngang bướng gây náo loạn, nhưng cô còn chưa tới mười chín tuổi, anh thấy điều này là đương nhiên.
Lại nói tiếp, Cận Tiểu Đình cũng còn là một đứa trẻ, là anh dùng thủ đoạn làm cho cô sớm thay đổi thân phận, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ, anh cười tự giễu, toàn lo lắng không đâu.
“Quý Minh?” Cận Tiểu Đình xoa xoa đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ.
“Không có việc gì, ngủ đi!”
“Dạ.” Quan Quý Minh tuyệt đối không thể tưởng được hậu quả của việc làm tình trên bàn cơm lại là bị mẹ Quan phạt bắt rửa chén suốt một tuần, vì anh đã quên đem bàn ăn đặt về đúng vị trí, mà bánh ngọt ăn thừa có một nửa rớt ra ngoài, chỉ cần nhẹ nhàng bước lên, nhất định sẽ bị ngã.
Anh có thể xác định tối hôm qua bánh ngọt vẫn là bình yên ở trên bàn cơm, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, bánh ngọt đã rớt trên mặt đất, còn kéo tới một đống kiến, bị phạt cũng đáng thôi.
Lại qua một tháng nữa, sự xuất hiện của Lâm Tử Khâm vẫn chưa tạo nên phiền hà gì cho Quan Quý Minh, anh nghĩ, lo lắng của mình là dư thừa, mà cha mẹ Quan thích tham gia hoạt động của khu phố cũng rất ít khi ăn cơm ở nhà, chỉ cần vừa đúng sáu giờ tối, liền đi ra ngoài, chưa đến nửa đêm chưa về.
Quan Quý Minh liền thừa dịp này, thuyết phục Cận Tiểu Đình ở phòng khách, phòng bếp cùng anh làm tình, để cô có thể thoải mái thả lỏng, anh còn kéo rèm cửa sổ lại, cửa cũng khóa kín, khiến cả ngôi nhà trở thành không gian riêng hoàn toàn chỉ thuộc về hai người.
“Quý Minh, em đoán xem, hôm nay em gặp ai?” Cận Tiểu Đình bưng đĩa đồ ăn cuối cùng lên, hưng phấn nói với anh.
“Ai?” Quan Quý Minh cầm lấy chiếc đũa, lùa đồ ăn vào trong miệng, tài nấu ăn của cô tuy rằng không cao, nhưng so với mẹ anh thì cũng coi là tương đối hợp khẩu vị của anh.
“Là Lâm Tử Khâm đó!” Quan Quý Minh vừa nghe đến tên này, ánh mắt tối đi, nhưng anh vẫn mỉm cười,“Em gặp cậu ta ở đâu?”
“Hôm nay lúc ra bưu điện, Lâm Tử Khâm mặc quân phục, chạy xe đạp ngang qua em, làm em giật mình, anh ấy gặp em cũng ngơ ngẩn, ngốc không chịu được!”
“Cậu ta có nói gì không?” Đối với Lâm Tử Khâm, Quan Quý Minh vẫn là vô cùng kiêng kị, làm gì có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình gặp lại bạn trai cũ chứ.
“Anh ấy không có nói gì với em, chẳng qua anh ấy chỉ hỏi địa chỉ ghi trên văn kiện trong tay, muốn hỏi em đường đi tới đó nha