Teya Salat
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 7.00/10/194 lượt.

tại hai chân cô còn đang nhũn ra đây!

"Vì em, anh nguyện ý ."

"Không thèm để ý đến anh nữa!" Cô nhảy xuống khỏi đùi anh, lúc đặt chân xuống đất còn hơi lảo đảo, có điều cô vẫn kiên quyết tự đứng vững, "Nhanh lên, anh bị muộn giờ làm rồi."

"Hôm nay anh nghỉ." Quan Quý Minh lộ ra nụ cười như kẻ trộm, chính là bởi vì hôm nay anh được nghỉ ngơi, mới có thể cùng cô lăn lộn trên giường lâu như vậy!

Cận Tiểu Đình vừa nghe xong, dậm chân, "Anh hại em bị trễ học rồi!"

"Sẽ không trễ, anh lái xe đưa em đi." Nếu cô đến trễ, đó là trách nhiệm của anh rồi.

"Vậy anh còn không nhanh lên chút!"

"Được rồi, tới đây."

Gần đây Lâm Tử Khâm thường hay hẹn gặp cô, sau mấy lần từ chối, cô lại cảm thấy ngại, đành miễn cưỡng đồng ý với anh, nhưng trước khi đồng ý với Lâm Tử Khâm, cô nhất định sẽ gọi điện hỏi ý Quan Quý Minh, cô rất hi vọng Quan Quý Minh có thể nói từ chối trong điện thoại, thế nhưng câu trả lời đều là cho phép, làm cho cô vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ không biết làm sao.

Khi Lâm Tử Khâm đang nói thao thao bất tuyệt, thì cô liên tục nhìn đồng hồ xem giờ, "Tử Khâm, em muốn về nhà, Quý Minh còn đang chờ em ở nhà."

"Anh đưa em về nhà." Mặc dù anh không thích nghe cô nhắc tới Quan Quý Minh nhưng anh vẫn tỏ ra không để ý.

"Không, không cần ..."

Lâm Tử Khâm cắt ngang lời cô , "Không sao, dù sao anh cũng không bận gì."

"Nhưng mà..."

"Không phải em lo Quan Quý Minh sẽ hiểu lầm đấy chứ?" Anh sớm nên nghĩ đến, cùng là đàn ông, anh sao có thể không hiểu Quan Quý Minh nhìn thấy mình, sẽ có tâm trạng gì.

"Không, không phải, Quý Minh anh ấy cũng biết em với anh gặp nhau, anh ấy sẽ không tức giận."

"Vậy em đang lo lắng cái gì?" Anh cảm thấy buồn cười, "Chúng ta là bạn bè, đúng không?"

Ngay lúc cô không cách nào từ chối, di động reo, là Quan Quý Minh, cô lập tức bắt máy, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt u tối của Lâm Tử Khâm.

Lâm Tử Khâm kiên nhẫn đợi cô nghe điện xong, trong lời nói có vẻ châm chọc, "Anh ta muốn đến đón em về nhà đúng không?"

"Dạ." Nhận được điện thoại của Quan Quý Minh, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Lo lắng cho em đến vậy? Hay là sợ anh cướp mất em?" Anh nói rất rõ ràng, anh tin nhất định Cận Tiểu Đình nghe hiểu được.

Cận Tiểu Đình cười xấu hổ .

"Anh ta là lo lắng cho em? Hay là lo lắng đề phòng anh?" Anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt ướt trước sau vẫn luôn né tránh ánh mắt mình.

Cận Tiểu Đình hơi kinh ngạc trước câu hỏi của anh.

"Nói anh biết, em thật lòng yêu anh ta sao? Em gả cho anh ta là vì sự sắp đặt của cha em, hay là vì khi đó anh làm em vô cùng thất vọng?"

Anh vẫn luôn muốn biết đáp án, tuy rằng anh đã tự nói với mình phải để cô đi; dù sao cô cũng đã trở thành vợ người khác, nhưng mà mỗi khi anh nghĩ tới, đều cảm thấy không cam lòng.

Đối diện với ánh mắt bức thiết của Lâm Tử Khâm, cô cười chua xót, đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu rõ.

"Nói anh biết, chí ít là để anh thôi không hi vọng nữa."

Đối với câu hỏi nôn nóng của Lâm Tử Khâm, Cận Tiểu Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt đáp lời:"Nguyên nhân quá nửa là vì anh, nhưng mà em gả cho Quý Minh là do em lựa chọn, không phải theo sắp xếp của cha em."

Lâm Tử Khâm không còn gì để nói.

"Đúng như Quý Minh từng nói với anh, em lãng phí ba năm ở bên cạnh anh, thế nhưng em đã được những gì?" Cô hỏi ngược lại anh, anh không trả lời được, cô thay anh giải đáp "Câu trả lời của anh chính là hai chữ bạn học, ngoài đau lòng, thất vọng, em không biết mình còn có thể nhận được gì khác từ anh, còn có cha em dù không thông cảm với em, nhưng ông cũng không có nói ra, mà muốn chính em tự mình suy nghĩ cho kĩ.”

"Vậy Quan Quý Minh thì sao? Vì sao anh ta có thể dễ dàng có được em?" Anh không tin cha cô không ủng hộ anh, mà lại tán thành một người đàn ông khác, rõ ràng là có thành kiến với anh.

"Anh sai rồi, thực ra cha em cũng phản đối em gả cho Quý Minh." Nhớ lại tình hình ngày đó, vẻ mặt tức giận của cha, cô vẫn còn thấy sợ, thế nhưng biểu hiện của Quan Quý Minh, còn cả sự che chở bảo vệ cô, làm cho cô chấp nhận anh, cũng làm cho cha chấp nhận anh, đến bây giờ, Quan Quý Minh vẫn luôn bao dung cô, điều này khiến cô vui thật vui mừng, cho nên cô nói với Lâm Tử Khâm không chút do dự "Những gì anh keo kiệt không làm cho em, Quý Minh đều đã làm được rồi, anh ấy đối với em thật lòng, anh không hiểu được đâu."

"Nếu... thời gian có thể quay trở lại, chúng ta..." Biết rõ đáp án là gì, anh vậy mà vẫn ôm một tia hi vọng.

"Không thể, thời gian không thể quay trở lại." Cô rất kiên quyết trả lời anh.

Lâm Tử Khâm lắc đầu cười khổ, "Anh nghĩ... Anh hiểu rồi." Từ nhỏ đến lớn, anh muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó, mãi cho đến khi mất đi Cận Tiểu Đình, anh mới biết tới cảm giác không cam lòng lại không thể không buông tay này.

Lúc này, một người đàn ông bước vào quán cà phê, Cận Tiểu Đình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, cô nói với Lâm Tử Khâm: "Em về đây, tạm biệt."

"Chúng ta không làm người yêu, thì cũng có thể làm bạn được chứ?" Anh bày ra một nụ cười miễn cưỡng.

Cận Tiểu Đình cân nhắc một chút, cười khẽ gật đầu, sau đó chạy