
Trong phòng màu trắng, phong cách Victoria trang hoàng, hoa lệ,
không gian hết sức rộng rãi, trong phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn
(Kingsize).
Tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều đặc biệt được phối hợp với
nhau, tất cả đều xa xỉ nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, nói vậy thân
phận chủ nhân của căn phòng này ắt phải là người giàu có.
Tiếng nhạc mềm nhẹ phát ra phối hợp với ngọn đèn ám muội đã tạo nên một bầu không khí mập mờ.
Giang Minh Nhân đem hai rương hành lý cất vào trong tủ quân áo, sau
đó cô thay chiếc váy lụa phấn hồng mới mua ở công ty bách hóa ngày hôm
qua, cầm lọ nước hoa Chanel cao cấp xịt vào người mình.
Cô đi đến bàn trang điểm trước giường, chải mái tóc dài có mùi hương hoa nhài ngào ngạt, đồng thời nhìn khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào
của mình trong gương.
Cho dù đã làm vợ được hai năm, nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn khiến
cô giống một thiếu nữ ngây thơ, nhất là cặp mắt to vô tội kia, không
khỏi càng làm cho người ta yêu thương, mà lúc này đã muộn, cô đang tính
lợi dụng ưu thế này để hấp dẫn người đàn ông nào đó. (Kim: ừm, đang tự
hỏi người nào là người nào)<<Ừm, tốt tốt, toàn bộ đều được sắp xếp, Giang Minh Tâm, cố lên, mình có thể làm được!>>Vừa mới giúp bản thân làm xong khẩu hiệu tự tin, đằng sau lập tức
truyền đến tiếng bước chân, tim Giang Minh Tâm không ngừng đập nhanh
hơn.
Cô chạy ra trước cửa, đôi mắt đen tuyền mở to, răng khẽ cắn cắn môi
dưới, lộ ra vẻ mặt vừa khờ dại lại vừa tội nghiệp, tuyệt đối không có
người đàn ông nào có thể vượt qua được đợt tấn công này.
Triển Hoàng Tu vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu động lòng người của cô.
Anh vốn giật mình, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại, kéo cà vạt
trói buộc cả ngày ra, còn chưa bỏ quần áo tây trang ra, lập tứ liền có
người bay qua thay anh cống hi ến sức lực.
“Ông xã, anh vất vả rồi, em đã giúp anh chuẩn bị nước tắm, bên trong còn thả một ít tinh dầu bạc hà mà anh thích nhất ….!”
Lời nói quen tai này, chẳng phải là một lời thoại quảng cáo trên tivi sao?
Hai tròng mắt Triển Hoàng Tu nửa khép lại, tùy ý để cô vợ nhỏ giúp
anh cởi bỏ nút áo sơ mi, giống một đế vương lười biếng, không những là
người tuấn mỹ mà còn tràn ngập khí phách.
Thật sự rất khó tưởng tượng, cái người bình thường này ở trên thương trường hô phong hoán vũ, giá trị con người không thể tính, tính cách
lại lạnh lùng làm cho người ta khó có thể nắm lấy, vậy mà lại là chồng
của cô.
Giang Minh Nhân cởi một cúc áo sơ mi ra, một bên mặt đỏ nghĩ muốn,
ánh mắt không dám tùy tiện chạy loạn, tuy đây không phải lần đầu tiên
thấy thân trên anh xích lõa (Kim: cởi trần???, vẫn thấy từ này hay hơn)
nhưng cô vẫn có chút thẹn thùng…..!
“Sao còn chưa ngủ?” Triển Hoàng Tu luôn luôn ít nói, điển hình cho
kiểu người trầm mặc, không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt không mở
miệng, những câu nói phát ra đều là câu nói quan trọng, lời ít nghĩa
nhiều.
“Đương nhiên là chờ anh.” Giang Minh Nhân giương đôi mắt to
lên,khóe miệng lại hiện lên nụ cười yếu ớt, lộ ra chút đáng yêu không
chút điệu đà, lập tực thành công khiến thân nhiệt ông xã vọt lên, bắp
thịt toàn thân bắt đầu buộc chặt
Tầm mắt nóng rực của Triển Hoàng Tu bắt đầu càn rỡ lướt quá dáng người của bà xã.
Theo xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài, lại đến đầu vai tròn
bóng loáng , cùng với phần căng tròn non nớt như ẩn như hiện phía dưới
lớp áo , không buông tha một chỗ nào.
Ánh mắt của anh càng ngày càng rừng rực lửa nóng, phảng phất như
phóng thích liệt hỏa vô hình trên người Giang Minh Nhân, thiêu cô từ
trong ra ngoài đều là một mảnh đỏ hồng.
Thực rất thẹn thùng nga, sớm biết không nên chọn cái áo ngủ này , giống như rất lộ liễu ……
Triển Hoàng Tu ngồi vào mép giường, bàn tay to kéo đôi tay nhỏ bé của cô vợ nhỏ qua, đôi môi khẽ nở một nụ cười đẹp đẽ.
“Đặc biệt chờ anh hay muốn nói gì với anh?”
“Nào có!” Không thể tưởng được dụng tâm kín đáo của mình cư nhiên bị ông xã một mắt liền nhìn thấu, Giang Minh Nhân vừa quẫn vừa thẹn vội
phủ nhận.
“Nhân Nhân, đừng náo loạn.” Triển Hoàng Tu không quen dỗ dành, những lời này nghe qua có vẻ như là khiển trách.
Giang Minh Nhân cắn môi, mắt to chớp chớp nhìn anh, tiếp tục sắm vai tiểu bạch thỏ thuần khiết của cô, một bàn tay cũng không an phận di
chuyển trên vòm ngực rắn chắc mạnh mẽ, vô thức vẽ vòng tròn trên đó,
khiêu khích dục vọng hừng hực giấu sâu bên trong cơ thể người đàn ông.
“Hoàng Tu, anh là tốt nhất……”
Tiếng nói ngọt ngào giống như chiếc bánh ngọt đầy bơ, đôi môi đỏ
mọng thì thào khẽ động kia giống như quả anh đào, làm người ta hận không thể hung hăng cắn một ngụm.
Nhưng Triển Hoàng Tu rất có kiên nhẫn, hoặc nên nói anh có khả năng kiềm chế hơn người , vẫn duy trì tư thế như cũ , lẳng lặng nghe cô vợ nhỏ của mình làm nũng.
“Hoàng……” Giang Minh Nhân ôn nhu hô một tiếng, giống như không ngừng thêm đường trên chiếc bánh ngọt, không ngừng lặp lại .
“Ân?” Triển Hoàng Tu lười nhác đáp lại, bàn tay to nắm giữ ngón tay
trắng nõn vẫn đang vẽ loạn trước ngực, ngăn cản cô tiếp tục phóng lửa.
“ Ngày ma