
Phượng Ngô Sơn, xuân về hoa nở khắp nơi.
Tuy rằng không giống như tiên cảnh có vạn mai nở rộ, ngân bạch tuyết
sắc giao ánh nhưng nơi đây cây mơ bắt đầu kết trái, chim nhỏ kêu chiêm
chiếp, ếch thì ộp ộp, bướm bay đầy trời, một vùng xuân ý dào dạt cũng có một phong thái riêng.
Tuy nhiên bên trong cảnh đẹp ý thơ dạt dào là…
“Ôi, là một tiểu cô nương, bộ dáng cũng rất xinh đẹp a”, hạ lưu, bộ
dáng như con dê đói, giọng điệu lại ngả ngớn, thật đúng là một kẻ háo
sắc hạ lưu.
“Ngươi, ngươi là ai?” Thất kinh, tuy rằng thanh âm có điểm khàn khàn.
“Dục a, tiểu cô nương thế nhưng không nhìn thấy bổn đại gia.” Sắc
phôi lão gia nhe răng cười ” bất quá cũng không sao, ngươi theo đại gia
về nhà, rất nhanh liền sẽ rõ, cái gì cũng đều rõ, hắc, hắc”
“Đừng, ngươi đừng lại đây.”
“Đừng có nói ngốc như thế, để cho bổn đại gia nhìn rõ bộ dáng non trẻ nào”
“Đừng, ngươi đừng buớc tới, ngươi mà bước tới nữa ta sẽ la lên”
Lời vừa nói ra, không chỉ có tên háo sắc mà ngay hai thủ vệ của gã
cũng cười hắc hắc không ngừng, tựa hồ nhu rất thích thú với bộ dáng bất
lực của tiểu cô nương.
“Trên núi hoang dã này, ngươi có kêu rát cổ cũng chẳng ai tới cứu
ngươi..nha” bị đá đánh trúng, tên háo sắc đau đến la lên thành tiếng.
“Là ai?” hai tên hộ vệ lập tức lên tiếng.
Theo tiếng nhìn qua thì thấy dưới gốc câ mai cách đó ba trượng, một
cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài, làn da tuyết trắng đang lắc đầu thở
dài.
Lão già háo sắc vừa nhìn thấy người đến liền thay đổi thần sắc…
“Tiểu sư tỉ.” hai hộ vệ là Phùng Nhị và Phùng Tam vội vàng cất tiếng chào.
Nếu nói ai có quyền thến nhất Phượng Ngô sơn, chỉ cần là người có
chút hiểu biết cũng biết đó không phải ai khác mà chính là cô gái xinh
đẹp trước mắt này, tên nàng là Mai Hoa.
Cũng không phải nàng có võ công cái thế hay ba đầu sáu tay gì, mà bởi vì Mai chưởng môn với Mai Hoa chưởng pháp danh chấn giang hồ chính là
cha của nàng.
Trong lòng các đệ tử của Mai môn, chưởng môn đức cao vọng trọng tuyệt đối là nhân vật tối cao nhất, không thể nghi ngờ, đến lúc về già, Mai
chưởng môn mới sinh được một ái nhữ duy nhất, thật không may lại chính
là cô gái trước mắt
Có thể thấy thế nào?
Còn tối cao hơn cả tối cao, cho nên các đệ tử Mai môn không thể đem cô gái như hoa như ngọc này nâng niu, chiều chuộng…
Ba huynh đệ Phùng gia vốn là rảnh rỗi, nên hẹn tiểu sư đệ cùng dao
chơi làm sao biết được Nữ Bồ Tát của Phượng Ngô sơn lại xuất hiện, nhìn
lên thấy mây đen che kín bầu trời…
Tao!
Tâm tình của tiểu tổ tông hình như không được tốt cho lắm…
“Hoài Tố, ngươi sao lại thế này?” Mai Hoa cau mày, nhìn về phía tiểu
sư đệ đang ra sức diễn vai tiểu cô nương hỏi “Ba huyh đệ Phùng gia xưa
nay không đứng đắn, sao ngay cả ngươi cũng hùa theo?”
Hòai Tố mới mười hai, nhỏ tuổi nhất trong sư môn nhưng tính cách lại
trưởng thành sớm, muốn cãi lại nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Mai Hoa tuệ chất lan tâm, chỉ thấy cặp mắt to trong veo như nước di
chuyển từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hòai Tố, sang vẻ mặt chột dạ của
ba huynh đệ họ Phùng, rất nhanh đã hiểu, liền hướng Phùng đại nũng nịu ” Phùng đại, các ngươi nhàm chán, đùa giỡn là đủ, sao còn kéo Hòai Tố
xuống nước?”
Hoài Tố tiểu sư đệ quả thật là ép phải gia nhập trò chơi háo sắc
cưỡng ép dân nữ, cảm thấy là trò nhàm chán, bị nói đúng cũng không lên
tiếng, ngược lại Phùng đại tính nóng nảy liền nhanh chóng biện giải ”
tiểu sư tỷ, chúng ta trăm ngàn bất đắc dĩ mới có thể tìm tới tiểu sư đệ
a”
“Trăm ngàn bất đắc dĩ?”, Mai Hoa hừ hừ hai tiếng, cười lạnh hỏi ” như thế nào bất đắc dĩ, là Hòai Tố lấy đao kề cổ các ngươi, ép các người để cho hắn giả làm tiểu cô nương sao?”
Hoài Tố không hé răng, nhưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng Phùng
đại, ánh mắt trong trẻo lại kiên định như muốn nói: tuy rằng bản thân
hắn nhỏ tuổi, nhưng nếu làm hỏng thanh danh của hắn, dù có trách hắn
cũng sẽ nói với sư môn.
“Mặc kệ chuyện tiểu sư đệ”, Phùng đại cũng có chút tư thế của người
làm sư huynh, không đến mức bất nghĩa hãm hại tiểu sư đệ, chỉ thấy hắn
vẻ mặt ai óan nói ” tiểu sư tỷ, ngươi nhìn Phùng nhị, Phùng ta đi”
Mai Hoa đối với các huynh đệ hiểu rõ như lòng bàn tay, không cần xem
cũng biết hai người này thế nào, không biết Phùng đại kêu nàng nhìn bọn
họ là có dụng ý gì.
“Ngươi nhìn bọn hắn xem, không cao to như ngựa thì cũng là lưng hùm
vai gấu, làm sao có thể để cho bọn họ giả làm tiểu cô nương? diễn thì
phải cho giống thôi”, Phùng đại thở dài, đối với hai huynh đệ phát dục
quá độ, vô cùng đau đớn, hắn vô cùng đau đớn a!
Mai Hoa nghe vậy bốc hỏa càng lớn ” Ngươi thật xấu, cái gì không chơi liền chơi trò cưỡng dâm dân nữ, chơi đã nhiều năm, Phùng nhị, Phùng tam đều đã trưởng thành mà vẫn không chán. Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn chưa
trưởng thành, ngây thơ hòai sao?”
Phùng đại không thể giải thích lạc thú khi chơi trò này, không ai
hiểu được cái lọai trò chơi nhàm chán này lại đem đến cho ba huynh đệ
bọn họ bao nhiêu lạc thú.
Trò chơi này thỏa mãn được cảm giác có quyền thế, có năng lực, còn có vọng tưởng vô pháp vô thiên, cố tình l
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập