pacman, rainbows, and roller s
Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321515

Bình chọn: 8.00/10/151 lượt.

i đi xa một chuyến không tiện.

Quan hệ chặt chẽ như thế, Mai môn có khách quý đến chơi, Mai Hoa

xuống thôn mua gà cùng trân cô cũng là chuyện tự nhiên, bất quá…

“Mai Hoa, Mai Hoa tháng mấy nở”

“tháng một.”

“Tháng một không ra mấy tháng nở?”

Giọng trẻ con lanh lảnh hát mấy câu ca dao theo gió truyền đến, lúc

đầu Mai Hoa vốn không để ý, nhưng cứ đọc suốt ba tháng, nàng bắt đầu

phát hiện có gì đó không thích hợp.

Quái, trò chơi này không phải vốn là ” Hoa sen mấy tháng nở?”, từ khi nào biến thành Mai Hoa?

Buồn bực, biểu tình cũng mất tự nhiên, giọng trẻ con đọc liên tiếp từ tháng tư đến tháng mười hai, nhưng vẫn chưa thấy hoa nở, điều này làm

cho Mai Hoa càng thấy khó hiểu.

Nàng là biết trò chơi này.

Một đám trẻ sẽ chọn ra một đứa làm quỷ để thương thảo tháng hoa nở,

sau đó vây lại giống như làm chuồng, để đứa làm quỷ ở bên trong, những

người khác lấy hắn làm trung tâm, đi vòng quanh, vừa đi vừa hát cho đến

khi hắn đóan trúng tháng hoa nở, còn đuổi theo để chạm vào.

Nhưng hát từ tháng một đến tháng mười hai hoa vẫn chưa nở, trò này là chơi thế nào?

Mai Hoa hồ nghi, nhịn không được nhìn về phía âm thanh vang lên, muốn nhìn xem bọn nhỏ trong thôn đang đùa giỡn cái gì, không ngờ…

“Mai Hoa, Mai Hoa tháng mấy nở?”

“Không ra, không ra, cũng không nở, kim đào cầu hôn mới có thể nở.”

Đồng thanh la rồi sau đó cùng cười ha ha, nhưng tiếng cười lập tức bị dừng lại, bởi vì không ai ngờ nhân vật chính đang có mặt ở hiện trường.

Cũng không biết là ai “A!” một tiếng, mấy đứa nhỏ mới như bừng tỉnh,

tiếp theo là giống như gặp quỷ, hét lên một tiếng, bỏ chạy thật nhanh.

Muốn chạy trốn? Mai Hoa mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái giống như lưu tinh bay qua, nháy mắt đã vừa vặn bắt đúng đưa nhỏ cầm đầu.

“Nha, nữ hiệp tha mạng.”, Tiểu Thạch Tử rất thông minh, nhớ lại

thường ngày Mai Hoa hay cùng bọn chúng chơi trò “nữ hiệp hành tẩu giang

hồ”, nên vội vàng dùng nó để cầu xin.

Mai Hoa thần sắc khẩn trương, nhìn lại phía sau…

Người nọ đang mỉm cười, không phải là kiểu cười nhạo mà trong nụ cười mang theo sự sủng nịch và bao dung, làm cho người ta ý lọan tình mê

cũng e lệ cười không thôi, hơn nữa trong đôi mắt đen thẳm lại tóat lên

nhu tình làm say lòng người, Mai Hoa súyt chút nữa tay chân đều bủn rủn.

Không! Không thể! Mai Hoa ngươi kìm chế chút!

Mai Hoa tự ra lệnh cho chính mình, tiếp theo đỏ mặt, giận dữ la to ” ai cho ngươi cải biên lời hát lôn xộn như vậy?”

“Oan uổng a, nữ hiệp!”, Tiểu Thạch Tử vội vàng kêu oan,cũng không quên khai ” là Đại Bảo nói”

Trong bụi cỏ bên kia nhô lên một cái đầu, cũng đồng thời la lớn ” không, không phải ta, là nương ta, ta nghe nương ta nói”

“Nương ngươi?”

“Nương cũng là nghe thúc thúc hàng da nói”, Đại Bảo tròn vo như viên

thịt liên tục giải thích ” hôm qua hàng da thúc thúc đến nhà chúng ta

nói có việc vui trọng đại, nói Tiểu Hoa tỷ tỷ muốn lấy chồng, làm tân

nương tử”

“Nói bậy bạ gì đó”, Mai Hoa thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi.

“Là thật !” Tiểu Đọan từ trong bụi cỏ kích động nhảy ra, vội vàng làm chứng cho cha mình ” hôm qua, A Tam ca ca tới lấy con hoẵng để làm món

ăn thôn quê đãi kim đào…”

“Kim đào?”

“A Tam ca ca nói, là hoa đòa của Tiểu Hoa tỷ tỷ, cấp bậc nạm vàng cho nên kêu kim đào”, Tiểu Thạch Tử còn bị Mai Hoa nắm lấy, cười hì hì nói.

Làm như Mai Hoa chưa đủ xấu hổ, Tiểu Đọan còn nói ” A Tam ca ca còn

nói kim đào cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ ở cùng một chỗ, giống như muốn cháy…”

“Là củi khô lửa bốc!” trí nhớ Tiểu Thạch Tử thật tốt.

“Đúng, hắn nói các ngươi, một người giống củi khô, một người lại như

liệt hỏa, ở cùng một nơi không khí dường như cũng bị thiêu cháy, hắn nói cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thành, còn khẳng định kim đào lần này

rời đi nhất định sẽ cầu hôn, Tiểu Hoa tỷ tỷ sẽ làm quả đào tân nương”

“Các ngươi đều là tiểu thí hài, còn nói năng bậy bạ cái gì? sao ngăn

cản Mai Hoa cô nương cùng kim..không phải, là khách. Các ngươi sao dám

làm chậm trễ thời gian của Mai Hoa cô nương cùng khách nhân?”, từ xa đã

nghe tiếng Phúc thẩm la hét.

Đám trẻ thấy người lớn trong thôn xuất hiện, không cần nói cũng đều

nhanh chân chạy trốn, ngay cả Tiểu Thạch Tử cũng nhân lúc Mai Hoa thất

thần mà giãy ra được, nhanh như chớp chạy theo chúng bạn.

Mai Hoa ngây người như đá, mặc Phúc thẩm ở xa vẫy vẫy tay lại cười hắc hắc, nàng vẫn không có phản ứng gì.

Kim đào, Phúc thẩm chút nữa thì nói ra chữ này đúng không?

Với cái miệng bà tám của Phúc thẩm thì cả thôn chắc chắn sẽ biết được chuyện nàng xuân tâm nhộn nhạo, cũng đều gọi hắn là kim đào đi?

Không có cách nào quay đầu đối mặt với người ở phía sau, che mặt, Mai Hoa khóc ra tiếng.

Có ai hay không, làm ơn, cho dù là ai cũng được, chém nàng một đao, cho nàng được chết thống khóai đi.

Nha! Hảo dọa người a a a!

“Chúng ta trở về đi.”

Tiếng nói ôn nhuận từ phía sau vang lên, nhắc nhở Mai Hoa nên đối mặt sự thật.

Nàng hít sâu, lại hít sâu, vẫn không lấy được tốc độ bình thường,

từng bước, từng bước xoay người lại đối mặt với ” sự thật” kia…

Kim Bình nhìn khuôn mặt nàng đỏ hồng, biểu tình lại mất tự