
nh ngạc, “Làm thế nào được chứ?”
“Đệ yên tâm”, Vệ Tử Phu cười ngọt ngào, “Ta đã sớm có cách rồi,
đệ không cần để ý.”
Vệ Thanh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, “Nương nương đâu
cần phải đi tới bước đó.”
“Thế nhưng, nếu như không làm thế”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Cho
dù Trần A Kiều có xảy ra chuyện gì thì Hoàng thượng cũng sẽ che chở.”
Đàn ông mà, những thứ không với tới được thì coi trọng nhưng
một khi đã chiếm được rồi thì lại vứt bỏ không thương tiếc.
…
“Thần có thể giúp nương nương được điều gì sao?”
“Dĩ nhiên.” Vệ Tử Phu nhỏ giọng, “Ta muốn đệ giúp ta chia rẽ
Trần A Kiều và Lưu Lăng.”
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt?”, Vệ Thanh ngạc nhiên, đây là
người ban đầu trợ giúp cho Vệ gia lên địa vị cao, sau đó lại rời bỏ mà chuyển
hướng đầu quân cho Trần A Kiều, “Chẳng phải là nương nương đã từng thử rồi
sao?”
“Đến giờ bản cung vẫn không hề tin có một thứ tình cảm chân
chính gì đó giữa hai người phụ nữ, huống chi quan hệ giữa hai người lại rắc rối
phức tạp đến như vậy.” Vệ Tử Phu nói tiếp, “Cho dù là thứ tình cảm này là thật
thì khi Lưu Lăng được gả cho người khác, nhà chồng có xung đột với Trần A Kiều
thì cô ta sẽ giúp người nào đây?”
Hồi năm Nguyên Quang, Vệ Thanh còn là Kiến Chương úy và từng
đi theo bên cạnh Lưu Triệt nên đã được gặp người con gái đến từ Hoài Nam này.
Trong ấn tượng của hắn, nàng dường như mang theo cả khí chất của vùng Giang Nam
mơ hồ sương khói mà chỉ riêng Hoài Nam mới có, lúc cười mỏng manh như hoa đào.
Lưu Lăng lại không phải là người con gái mệnh bạc như hoa đào, trong thế cục hiện
giờ của đế đô mà vẫn được ân sủng hậu hĩnh thì chắc chắn là một nhân vật không
đơn giản.
“Nếu như có thể được”, Vệ Thanh đắn đo, “Thần nguyện ý thành
thân với Trưởng công chúa Phi Nguyệt.” Dù hắn đã có ba con trai nhưng vẫn khuyết
vị trí chính thê[3'>, lấy địa vị Trường Bình hầu và Đại tướng quân mà thành thân
với Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa.
[3'> Chính thê: vợ cả.
“Không được”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Trọng Khanh”, nàng ta phiền
não đi vài bước, “Chẳng lẽ đệ không rõ, dù Trưởng công chúa có thân phận tôn
quý nhưng người thành thân với Lưu Lăng chắc chắn sẽ không được Hoàng thượng ưu
ái.”
Trưởng công chúa Phi Nguyệt trên danh phận là em gái họ của
Hoàng thượng nhưng thực tế đã từng là người bên gối của y.
Những năm qua, Lưu Triệt dùng tội danh cam luyen để xử trí mấy
vị vương gia chư hầu nên dĩ nhiên không thể qua lại với Lưu Lăng, sợ người khác
đàm tiếu. Nhưng quân vương nhất định sẽ không có cảm tình với người lấy nàng.
Vệ Thanh là người đứng đầu Vệ gia, thanh thế như mặt trời
ban trưa, được Thánh thượng sủng ái, tất nhiên Vệ Tử Phu sẽ không để hắn mạo hiểm.
“Chúng ta phải tìm một người có thân phận tương xứng, lòng
hướng về chúng ta nhưng lại không có tác dụng quá lớn trong triều.” Vệ Tử Phu
ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
Trời đã quá trưa, Vệ Thanh cuối cùng cũng ra khỏi điện Tiêu
Phòng, trông thấy một chiếc xe ngựa trang trí rất xa hoa chạy vào cung Vị Ương
qua cửa Tư Mã ở phía nam. Người trong xe vén rèm cửa lên để lộ ra khuôn mặt hết
sức quen thuộc, là Trưởng công chúa Bình Dương.
Vệ Thanh liền bái chào, “Tham kiến Trưởng công chúa.”
“Thì ra là Trường Bình hầu”, Lưu Tịnh cười nhẹ, hỏi
xã giao, “Trường Bình hầu đến yết kiến Hoàng hậu nương nương à?”
“Dạ.” Vệ Thanh khom người đáp.
Lưu Tịnh gật đầu, “Trường Bình hầu đã muốn về phủ
thì ta cũng không níu giữ nữa.” Nói xong liền buông rèm xuống không
nhìn, trong nháy mắt, cung xa lại lốc cốc chạy về hướng cung Trường
Nhạc.
“Đại tướng quân.” Viên giáo úy canh giữ cửa cung bước
đến nghênh đón, “Xin mời Vệ tướng quân.”
Vệ Thanh thở một hơi dài buồn bã, thuận miệng hỏi,
“Bình Dương trưởng công chúa đi thỉnh an Thái hậu sao?”
“Hình như là thế”, viên giáo úy trả lời không chắc
chắn, “Nghe nói Giang Đô quận chúa mà phu nhân của Đan Dương hầu tấu
xin được nhận về nuôi dưỡng đã đến Trường An rồi. Thái hậu từ lâu
vẫn nghe tiếng quận chúa này ôn nhu thanh tao, khí độ cử chỉ thuộc
vào hạng nhất nên có ý muốn gặp. Đoán chừng là Trưởng công chúa
cũng tới tham dự náo nhiệt.”
Giếng Lộ vào đêm gió mởn đào
Điện tiền cung Vị bóng trăng cao
Bình Dương ca múa nên ân sủng
Xuân lạnh bên hiên tặng cẩm bào.
“Vậy sao?” Vệ Thanh dừng bước. Tin tức về chuyện Kim
Nga tấu xin thu nhận nuôi dưỡng con gái hoàng tộc được Lưu Triệt đồng
ý không phải là bí mật nên hắn cũng biết. Thật ra thì nếu Tế Quân
quận chúa này không phải là dòng dõi của tội thần thì với thân
phận con gái hoàng tộc, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác
nuôi dưỡng. Việc này coi như là để giúp đỡ cho cả hai bên, thật sự
cũng không phải là việc lớn. Vấn đề là ở chỗ chủ ý thu nhận nuôi
dưỡng do Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng đề xuất, còn người được
lựa chọn này lại d