
huốc mà Hoàng hậu thương mang theo
- Ngươi… Mục Triển kinh ngạc.
- Ta biết Hoàng hậu thường mang theo túi thơm nhỏ,
bên trong đựng thuốc chữa bệnh, lúc ta mắc bệnh nàng thường chăm sóc ta. Một lần, nhân lúc nàng không để ý ta bỏ Mê hồn tán vào trong, cùng là
dạng viên như những viên thuốc của Hoàng hậu, Hoàng hậu hoàn toàn không
phát hiện.
- Sao ngươi biết Thanh Toàn sẽ uống Mê hồn tán? Vạn nhất lúc nàng chữa bệnh cho người khác ăn thì sao?
- Cái đó cũng chẳng sao cả. Ta cũng chẳng muốn hại
Hoàng hậu, chỉ định gây chuyện thôi, ai ăn phải viên thuốc đó cũng chẳng liên quan đến ta. Nàng lắc đầu
- Ngươi… vì sao ngươi phải làm thế?
- Lúc trước ta coi Tiêu Nghiên là tỷ tỷ, nàng muốn ta báo thù cho nàng, làm loạn Tây Thành vương phủ nên ta làm theo.
Lam Kiều Nhị vươn tay chờ trói nhìn Mục Triển
- Biểu ca… là ta hại biểu tẩu, ngươi giết ta đi.
Vừa dứt lời bỗng nhiên ở chỗ linh cữu vang lên tiếng cười
khanh khách đáng sợ. Sao lại thế? Vì sao trong quan tài lại có tiếng
cười?
Lam Kiều Nhị hoảng hốt quay đầu nhìn phía tiếng cười truyền đến.
Ầm!
Một tiếng động lớn khiến nàng càng hoảng sợ, chỉ thấy nắp quan tài của Hoàng hậu bị đẩy ra, có người ngồi dậy từ trong quan tài.
- Ha ha, Kiều Nhị muội muội, sao phải nói dối? Người nọ cười
Là hoàng hậu?!
- Có quỷ! Lam Kiều Nhị hét lớn rồi ngã quỵ
- Kiều Nhị muội muội, ngươi nói ai là quỷ? Ta sao?
Thanh Toàn đi ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt nàng, cúi người giả làm mặt quỷ
- Ngươi sờ đi, tay ta ấm, hơn nữa còn có bóng, sao là quỷ được
- Ngươi… ngươi không chết? Lam Kiều Nhị giật mình.
- Đúng, ta chỉ giả chết thôi. Thanh Toàn cười lớn
- Ngươi không phải trúng mê hồn tán gì?
- Túi thuốc của ta vốn không có mê hồn tán. Lạ thật,
Kiều Nhị muội muội, người khác bị dọa nhưng đáng lẽ ngươi là người không hoảng sợ chứ bởi vì ngươi là người duy nhất biết trong túi thuốc không
có mê hồn tán.
Lam Kiều Nhị thừa nhận khi nãy nàng nói dối, khi biểu ca hỏi
thủ đoạn hạ độc, nàng vội vàng nên đành nói dối như vậy nhưng không ngờ
lại thành ra thế này. Nàng vốn rất sợ ma quỷ.
- Đừng nói trong túi thuốc căn bản không có mê hồn
tán gì gì đó mà cho dù có cũng không hại ta được vì đời ta giỏi nhất là
ngửi thuốc. Tựa như ngày chúng ta mới đến Nhạc Dương, ngươi bỏ thuốc xổ
vào trà táo đỏ ta cũng ngửi ra được.
Khó trách! Lam Kiều Nhị trợn mắt. Khó trách Hoàng hậu ngày đó không bị tiêu chảy, thì ra nàng sớm đã biết nên nói mình bị cảm mạo,
lấy viên thuốc trị tả ra uống vào.
- Nhưng… sao Hoàng hậu phải giả chết? Chỉ có một chuyện nàng vẫn không hiểu.
- Để lừa ngươi nói ra tình cảm thật. Năm đó ngươi cũng lừa ta như thế, còn nhớ chuyện bắt cóc không? Thanh Toàn mỉm cười.
- Biểu muội, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi đến. Mục
Triển tháo khăn tang, cười nói: – Chờ mãi chờ mãi ngươi cũng đến… chứng
tỏ ngươi không muốn Đình Phong chết, chứng tỏ ngươi còn yêu hắn.
- Ngươi… các ngươi…
Lam Kiều Nhị hiểu ra nhìn sang nam nhân đang chăm chú nhìn mình, cảm giác tức giận vì bị trêu đùa khiến nàng khó chịu
- Các ngươi là những kẻ lừa gạt, dám hợp lại lừa ta!
Nàng xoay người bước đi.
Nhưng khác với trước kia là đau lòng bỏ đi, lần này là vì bực tức.
- Còn không mau đuổi theo? Mục Triển vội thúc giục Hoa Đình Phong đang ngây ngẩn
- Kiều Nhị… Kiều Nhị
Hoa Đình Phong giật mình tỉnh ra, vội
chạy theo. Đôi chân như bị tra tấn giờ nhẹ nhàng chạy theo Lam Kiều Nhị, dây xích trói hắn cũng như phế vật.
- Đình Phong lần này lại nếm mùi đau khổ rồi
Nhìn đôi oan gia người chạy ta đuổi, Mục Triển cười vui vẻ như xem kịch
- Đình Phong sẽ có cách lấy lại trái tim Kiều Nhị. Còn nhớ chúng ta đánh cuộc gì không? Thanh Toàn nhắc nhở trượng phu.
- Đánh cuộc gì? Hắn giả ngu.
- Lúc trước khi mới đến Nhạc
Dương, ngươi nói Đình Phong sẽ bó tay chịu trói, ta nói hắn đã định liệu trước, còn nhớ không. Ngươi thua rồi còn định chối. Nàng bĩu môi.
- Vậy phạt ta ôm hôn Hoàng hậu nương nương đi!
Mục Triển vui vẻ vươn tay về phía thê tử…
***
- Kiều Nhị… Kiều Nhị
Hoa Đình Phong chạy men theo dàn hoa
tường vi đuổi theo người đang tức giận, vươn tay ôm chặt lấy nàng, không cho nàng trốn tránh.
- Buông ra, buông ra.
Lam Kiều Nhị kêu lớn, hung hăng cắn hắn. Nhưng cho dù tay hắn bị nàng cắn nhưng hắn vẫn sống chết không buông
- Ngươi định làm gì? Nàng bực mình hỏi
- Kiều Nhị… nàng còn yêu ta đúng không? Hắn đuổi theo để hỏi câu hỏi sớm đã có đáp án.
- Ngược lại, ta hận ngươi! Nàng tức giận quay đầu đi.
- Nếu hận ta cần gì mạo hiểm tính mạng đến cứu ta. Hoa Đình Phong cười ngây ngốc mà cũng rất ngọt ngào.
- Ngươi nghĩ ta nhận ta làm hung
thủ là vì yêu ngươi? Ta muốn ngươi sẽ bị áy náy cả đời vì cái chết của
ta, nhận đủ tra tấn. Nàng cố ý nghiến răng nghiến lợi.
- Kiều Nhị… ta biết, nàng vẫn còn tức giận. Sắc mặt hắn buồn bã.
- Đương nhiên ta tức giận. Vì cái gì ngươi thà nhận tội giết cha mẹ ta cũng không dám nói chuyện đêm đó?
Vì cái gì lúc trước ngươi rõ ràng biết ta là ai còn giả bộ không nhận ra làm cho ta như con ngốc mà diễn tuồng kịch hoang đường này? Nàng không
nhịn được l