
iên tiếp chỉ trích
Vừa nghĩ tới ngay từ đầu bọn họ đã biết
thân phận của nàng mà nàng còn dương dương tự đắc sắm vai “muội muội
tốt” của Tiêu Nghiên thì nàng lại tức giận.
- Nàng đã nhớ lại mọi thứ? Ta chỉ là sợ, sợ nàng nhớ lại rồi sẽ không tha thứ cho ta…
- Ngươi nhận tội giết cha mẹ ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi?
Đây là lí lẽ gì vậy?
- Giết chết cha mẹ nàng là vô
tình với họ nhưng không muốn báo thù cho nàng là vô tình với nàng. Kiều
Nhị, sao ta dám để nàng nhớ rằng ta đã từng vô tình với nàng? Như vậy,
chẳng khiến nàng càng đau lòng sao. Hắn nhíu mày thở dài.
- Ngươi…
Đây là cái lĩ lẽ gì? Người này sao lại có nhiều ý nghĩ kì quái như thế
- Dù sao ngươi cũng không đúng. Ai cho phép ngươi coi ta làm nha hoàn sai bảo này nọ, che giấu thân phận của ta.
Hừ, nàng đường đường là Yến phu nhân, Tây Thành Vương phi, lại ngốc nghếch làm tiểu nha hoàn đưa cơm, thầm mến
trượng phu của mình cũng không dám nói, ăn dấm chua của “Vương phi” lại
chính là ăn dấm chua của mình.
Nàng bị hắn trêu đùa quá thảm.
- Sao ta dám nói cho nàng… ta sao dám
Hoa Đình Phong quyến luyến tựa vào cần cổ nàng, hít sâu hương thơm của nàng
- Ngày đó, đứng trên mái hiên
nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ rằng vì mặt trời quá chói nên sinh ra ảo
giác, vì nàng giống thê tử mất tích của ta đến vậy… nhưng sau đó ta đã
biết đó là nàng. Bởi vì nàng có thể ngắt đi lá thừa trên cây lan chính
xác như thế, trên đời này, chỉ có Kiều Nhị mới làm được điều này, tỉa lá lan thật độc đáo.
- Ta nghĩ nàng giả bộ không nhận
ra ta đến để trả thù nhưng sau mới biết nàng mất trí nhớ… sao ta dám nói mọi thứ cho nàng, vất vả lắm mới gặp lại nàng. Ta sợ nàng lại biến mất… Hắn khẽ nói rồi hôn lên vành tai nàng.
Lưỡi hắn nóng rực quấn lấy lỗ tai nàng,
nhẹ nhàng mút vào, một lát sau đổi cách khác, đánh thẳng vào tai nàng.
Lam Kiều Nhị chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, bủn rủn, yếu đuối tựa vào
lòng hắn.
- Giờ tốt rồi, Kiều Nhị, mọi thứ
đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Được không? Giọng
nói của hắn như một thứ bùa mê.
Nàng mê say, vừa định cùng hắn trầm luân thì lại nhớ tới một chuyện khiến nàng bừng bừng nổi giận:
- Này, Tiêu Nghiên nói ngươi từng hôn nàng, hôn thế nào?
- Dù sao cũng không phải là tai. Hắn cười xấu xa
- Hôn môi sao? Nàng tức giận
- Ha ha, sao thế được? Hoa Đình
Phong buồn cười: – năm đó ta mới 10 tuổi, sao biết được cái gì là tình
cảm nam nữ? Khi đó ta còn thấy hôn môi là chuyện rất bẩn cơ
- Vậy ngươi hôn nàng thế nào?
- Chỉ là khẽ chạm vào má nàng,
nghiêm khắc mà nói cũng chẳng tính là hôn. Hắn thở dài một hơi, đành
nghiêm túc giải thích tránh bình dấm chua vỡ tung.
- 10 tuổi đã rất lớn.
Nhưng bình dấm chua vẫn đang sắp vỡ, mắt
Lam Kiều Nhị đỏ lên như sắp khóc. Hoa Đình Phong đành ôm nàng, hôn nàng
để tránh nàng còn vặn vẹo tiếp.
- Ưm.. ưm..
Hắn cố ý hôn sâu làm nàng quên khóc. Nàng khuất phục tựa vào lòng hắn, hai tay từ từ ôm cổ hắn.
Ngay khi ý thức sắp ta rã, nàng lại nhớ
tới một chuyện. Lúc trước khi nàng sinh bệnh, dường như cũng có người đã hôn nàng như vậy. Có phải là hắn không? Ai, quên đi, ngày mai tìm lúc
hỏi hắn sau. Dưới giàn tường vi này, nàng thầm muốn vứt bỏ mọi thứ, tận
hưởng thời khắc này.
Ra khỏi Long Hoa tự, Lam Kiều Nhị thấy trượng phu đã chuẩn bị xe chờ sẵn dưới chân núi
- Cầu được quẻ gì. Hoa Đình Phong mỉm cười đón nàng
- Quẻ tốt nhất. Phật nói chúng ta sẽ sinh một trai một gái,
hợp lại một chỗ chính là chữ tốt lành (Chữ tốt (hảo) trong tiếng hoa gồm chữ “nam” và “nữ” ghép lại). Nàng đáp
- Phật nói sai rồi. Bởi vì chúng ta không chỉ sinh một trai một gái thôi đâu
Hắn xấu xa nói thầm vào tai nàng, cắn vành tai nàng. Nàng cười thẹn
thùng, dưới ánh nắng mùa xuân, nụ cười như muôn ngàn tia nắng nhảy múa
trong lòng hắn
- Phu nhân, mau lên xe đi.
Hắn như nô bộc của nàng, cung kính nói. Mà nàng đang mang thai 6
tháng, bụng tròn xoe, ngẩng đầu ưỡn ngực như một nữ vương bước đến. Từ
trước đến giờ, nàng vẫn luôn là nữ vương của hắn. Bỗng nhiên, nàng dừng
bước lại nhìn.
Cảnh núi non xanh biếc trước Long Hoa tự dường như khiến nàng nhớ tới một việc.
- Sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Hắn lo lắng hỏi.
- Đình Phong, chàng có biết nhiều năm về trước, ở trước cửa
chùa này đã xảy ra chuyện gì không? Nàng khẽ cười duyên dáng.
- Đương nhiên nhớ, khi đó ta bị Ngự Lâm quân đuổi giết, nàng đã cứu ta. Hắn nói.
- Không. Có một việc chắc chắn chàng không biết. Nàng lắc lắc đầu.
- Chuyện gì?
- Năm đó có một thầy tướng số đã ngăn thiếp lại ở chính chỗ này, hắn nói, tương lai thiếp sẽ làm Vương phi.
- Ha ha, thầy tướng đó thật giỏi. Hắn mỉm cười
- Đúng thế. Hắn nói đúng nhưng ta từng nghĩ hắn nói sai
Trước kia nàng nghĩ mình sẽ lấy biểu ca làm Nam Kính Vương phi, đáng
tiếc Nam Kính Vương phi thực sự lại là Thanh Toàn chứ không phải là
nàng. Khi nàng bị từ hôn từng mắng thầm thầy bói đó, thề phải đến đập
tan quán của hắn.
Lúc này, nàng mới phát hiện, lời tiên đoán đó lại thành sự thật.
Không thành Nam kính Vương phi nhưng nàng lại thành Tây Thành Vương
phi. Nhân duyên