Polly po-cket
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ấy là loài

động vật đa tế bào chuyên hấp thụ vi khuẩn bệnh như thế thì phải chú ý nhiều

hơn rồi.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, trong đêm giao thừa lần

trước, chắc chắn không phải không dám uống thuốc bừa bãi như anh ấy nói đâu,

nhất định là vì không muốn uống nên mới viện cớ hù tôi.

Trước đây trong nhà không có nhiệt kế, ba thường hôn

lên trán thôi, chỉ một cái là biết ngay thân nhiệt có phải cao hơn mức bình

thường hay không. Đột nhiên nhớ ra cách này, tôi liền đặt ly nước xuống bàn,

giữ chặt đầu của Mộ Thừa Hòa, không một chút do dự, hôn ngay lên trán anh ấy.

Rất nóng.

“Đang bị sốt thật đó.” Tôi rút ra kết luận.

Ngờ đâu anh ấy không phản bác lại một lời nào, trái

lại là ngây người ra, hai má tức thì ửng đỏ.

Cơn sốt làm lỗ tai anh ấy lùng bùng, sáng hôm sau thì

càng nặng hơn, Mộ Thừa Hòa lại đột nhiên nhận được cuộc gọi bảo anh đi công

tác. Khi đó anh ấy đang nằm yên trên giường, động đậy một chút cũng không dám.

Vậy nhưng anh vẫn nhận lời bên kia: “Được, không thành

vấn đề.” Không hề do dự.

Tôi đứng ngoài cửa trông thấy, bất chợt thở dài.

Và thế là, trong thời kỳ bận rộn nhất vì phải đón tân

sinh viên, Mộ Thừa Hòa đã lên đường đi công tác, nhiệm vụ lần này có vẻ rất

gian truân, phải đến lễ Quốc Khánh anh ấy mới trở về. Cũng tốt, dù sao tôi cũng

phải cùng tân sinh viên ra ngoại thành tham gia tháng tập quân sự.

Chúng tôi đều đã rời xa nơi đó.

“Cậu thì không sao, vỗ mông là đi, dù gì cũng không

phải ở lại Đại học A. Nhưng Mộ Thừa Hòa thì khổ hơn đấy. À còn nữa,” Bạch Lâm

bảo, “Mình đã bật mí cho sư huynh nhà mình biết cậu và thầy Mộ quen nhau thật

rồi, cũng không có nói chi tiết lắm, vậy mà mắt của anh ấy như muốn rớt ra

ngoài luôn vậy. Giống như người hẹn hò với cậu không phải Mộ Thừa Hòa, mà là

con dâu nhà anh ta.”

Tôi bất giác bật cười.

Bạch Lâm cùng tôi đi mua vật dụng cần thiết cho tháng

quân sự xong thì lái xe chở tôi về. Khi đi đến một ngã tư, tôi chợt kêu: “Dừng

xe dừng xe.”

Nó lái từ từ vào lề xong mới hỏi: “Gì vậy?”

“Trương Lệ Lệ.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Không phải Trương Lệ Lệ đang xảy ra chuyện gì quái lạ,

mà là vì cô ấy đang lôi kéo với một người đàn ông.

“Người ở cùng phòng với cậu?” Bạch Lâm hỏi.

“Ừm. Người đàn ông đó là ai nhỉ?”

Trương Lệ Lệ đang nước mắt đầm đìa tranh chấp với

người đó trên đường.

“Còn ai nữa? Không phải là bạn trai hiện giờ thì là

bạn trai trước đây thôi. Nếu không sao lại khóc thảm thiết như vậy.” Bạch Lâm

đứng ngoài bình luận.

Bấy giờ, người đàn ông hất tay Trương Lệ Lệ ra, quay

lưng đi khỏi, được năm sáu bước lại quay đầu nói gì đó với Trương Lệ Lệ. Trương

Lệ Lệ ngồi xổm xuống đất khóc òa lên. Những người đi đường đều không khỏi cúi

nhìn cô.

“Cậu không qua an ủi người bạn cùng phòng của mình à?”

Bạch Lâm hỏi.

“Thôi bỏ đi, có lẽ cô ấy không muốn để người khác nhìn

thấy mình như vậy.” Tôi đáp.

Đến buổi chiều Trương Lệ Lệ mới trở về, phấn trang

điểm rất bắt mắt, trông cô rất vui vẻ, không hề có dấu tích của trận khóc sáng

nay. Trương Lệ Lệ còn mua rất nhiều quần áo và thức ăn vặt, thậm chí còn có

thức ăn mặn để ăn khuya. Ngày thường cô ấy tuy rất hào phóng trong việc mua

quần áo và túi xách, nhưng đối với thức ăn nước uống, cô ấy tiết kiệm vô cùng.

Hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Tiết Đồng, ăn này.” Cô ấy gọi.

“Mua nhiều như vậy làm gì?”

“Ngày mai là phải vào trại rồi, bây giờ không ăn còn

đợi đến lúc nào? À để tôi đi mua bia.” Nói xong, không đợi tôi phản ứng thì cô

ấy đã lại cầm ví tiền ra ngoài.

Ngày thường cô ấy làm gì nỡ dùng tiền cho những thứ

này, đừng thấy cô ấy ăn mặc sang trọng, kỳ thực mỗi một đồng đều đã ước tính

rất kỹ lưỡng. Dưa muối mà mẹ cô ấy gửi đến lần trước, nếu không phải vì giận

tôi mà mang bỏ thùng rác, chắc sẽ ăn được những mấy ngày.

Nhìn những cánh gà chiên và cổ vịt trên bàn, tôi thở

dài.

Mới uống không đến hai ly thì Trương Lệ Lệ đã say rồi,

đầu lưỡi cũng không linh hoạt, nói chuyện có hơi khó khăn. Tôi khuyên bảo không

được, lại sợ cô ấy uống nữa, bèn dỗ dành: “Chúng ta oẳn tù xì đi.”

“Chơi…. kiểu nào?”

“Kéo búa bao, thắng cô rồi uống, thua thì tôi uống.”

“Được.”

“Không phải chơi ba thắng hai đâu nhé, một ván một

ly.”

“Ức.” Cô ấy nấc cục.

Ván đầu tiên: Tôi ra kéo, cô ấy ra búa.

“Tôi thua rồi, tôi uống nhé.” Tôi nói.

Ván thứ hai: Tôi ra bao, cô ấy vẫn ra búa.

“Thắng cô rồi, tôi uống.” Tôi nói.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn cái búa trong tay mình, “Đâu có

đúng.”

“Sao lại không đúng được?” Tôi uống cạn một ly, lau

miệng rồi nói, “Thắng cô rồi, tôi uống, đúng không?”

“Đúng.”

“Tôi thua rồi, cô không phải uống tôi uống đúng

không?”

“Ừm, đúng.”

“Vậy thì có gì là không đúng?”

“Ồ, tôi nghĩ sai rồi.”

Cứ thế chơi tiếp mấy ván, một mình tôi uống gần hết số

bia đó. Và Trương Lệ Lệ thì nằm gục đầu lên bàn bắt đầu nói mớ.

“Tiết…. Đồng.”

“Gì?”

“Anh ấy….. xem thường tôi, đã hứa rồi….. tốt nghiệp

xong tôi ở lại thành A, anh ấy sẽ….. kết hôn với tôi, nhưng bây giờ anh ấy lại

thích một người khác tốt hơn tôi rồi.”

Thì ra là vậy.

“Tôi là dân quê…. sao? Tôi không phải….. tại sa