
iện ở góc tường
có một bóng người xẹt qua một cái, thấy dợn tóc gáy, tôi liền đi nhanh hơn, vừa
đi còn vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Không có gì nữa. Nỗi sợ hãi dần dần lan khắp
người, tôi lấy tai nghe xuống, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, cuối
cùng vắt chân lên chạy hì hục về nhà.
Ban đêm, nằm ngủ trên giường, thấp thoáng như nghe
thấy tiếng động lạ thường từ đâu đó.
Tôi ngóng tai lên, hình như có người thật, tim càng
đập càng mạnh, tôi nằm trên giường nín thở lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm
thanh. Không phải phòng khách. Là trong bếp!
Lúc trước mẹ từng dạy tôi, người đến trộm cắp có thể
chia làm hai tình huống.
Thứ nhất là đối phương đã vào phòng, đã ở bên cạnh
mình, như vậy thì cho dù đã thức dậy, mình cũng phải vờ như còn đang ngủ.
“Lỡ như người ta đâm con thì sao?” Tôi hỏi mẹ.
“Thông thường khi vào nhà ăn trộm, người ta đều không
muốn giết người, trừ phi bị ép đến đường cùng.” Mẹ giải thích, “Nhưng nếu người
ta đến là để hành hung, vậy thì cách này không dùng được.”
Thứ hai là đối phương vẫn chưa vào phòng, hoặc đã đến
bước thu dọn chuẩn bị rời khỏi, ta có thể đột nhiên nói lớn gì đó hoặc mở đèn
lên, như vậy đối phương sẽ hoảng hồn bỏ chạy. Vì thế mà thông thường khi đi vệ
sinh buổi tối, cho dù có nhìn thấy đường đi nữa, mẹ cũng bắt tôi phải mở đèn.
Một là để tránh bị đụng đầu, hai là nếu có người xấu đang nấp ở góc nào đó thì
cũng có thể nhìn thấy.
Mẹ nói: “Mục đích mở đèn lên là để nói cho đối phương
biết, có người dậy rồi, mau đi đi.”
Nhưng kiến thức an toàn mà mẹ dạy cho tôi từ nhỏ đến
lúc này lại không dùng được. Mẹ không chỉ cho tôi cách phán đoán người đó vào
nhà để hành hung hay là để ăn trộm. Cũng không nói động tĩnh như thế này là đã
vào nhà hay là đang chuẩn bị rời khỏi.
Tôi ngồi dậy thật cẩn thận, sau đó rón rén đi chân
không đến cửa phòng áp tai lên cửa nghe ngóng. Bên nhà bếp có tiếng động, hình
như đối phương đang cậy cửa. Tôi quyết định mở đèn phòng ngủ lên.
Tiếng động đó tức thì ngưng bặt.
Sau đó tôi kêu lớn: “Anh hai, anh đi vệ sinh à?” Sau
đó còn cố tình làm ra chút tiếng động, rồi tắt đèn, đứng im lặng trong bóng tối
một hồi thật lâu, sau khi xác định ngoài kia đã hoàn toàn không còn động tĩnh,
tôi khẽ mở cửa ra mò vào bếp mở đèn.
Bên ngoài nhà bếp là lang cang tự do, trung gian có
cánh cửa sắt ngăn lại. Đang trong mùa hè, lại ở lầu 4, do đó tôi thỉnh thoảng
mới khóa cánh cửa này lại. Nhưng lúc nãy trước khi ngủ, ma sai quỷ khiến thế
nào ấy tôi lại đã khóa nó lại, và đúng lúc nó đã ngăn cản bước chân của người
khi nãy. Có lẽ tiếng động làm tôi thức tỉnh kia là âm thanh do hắn cố cậy cánh
cửa này. Con dao dùng để cắt dưa vốn dĩ đặt trên máy giặt, giờ đây lại đang nằm
ở dưới đất ngay cạnh cửa.
Toàn thân tôi run rẩy, lập tức bật hết đèn lên rồi lấy
điện thoại ra gọi cho bảo vệ.
Động tĩnh của bảo vệ lớn quá, làm kinh động đến hàng
xóm xung quanh.
Dì sống ở lầu 1 đã chỉ vào mũi người quản lý nói: “Mấy
người quản lý thế nào đấy hả? Mới tháng trước lầu kế bên kia đã bị trộm một
lần, mấy người còn bảo đảm với chúng tôi sẽ gia tăng người tuần tra.”
Một ông chú lại nói: “Thu phí bảo vệ cao như vậy, có
làm việc không chứ?”
Người quản lý bảo an cười trừ nói: “Làm, làm chứ, lát
nữa công an đến chúng ta sẽ cùng đi xem lại băng thu hình.”
Một hàng xóm khác nói: “Tiểu Tiết à, cô ở lầu 3 cũng
không bị gì, không chừng bọn trộm thấy cháu sống một mình nên mới lẻn lên đây
đấy.”
Người bên cạnh gật đầu: “Phải đó, cháu phải cẩn thận
một chút, hay là gắn một cái cửa sổ chống trộm tàng hình đi.”
Thế là các cô chú bác nhiệt tâm đã thay phiên nhau
nghị luận. Một lúc sau, công an đến, rồi đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình
tôi, và đồng hồ cũng đã chỉ 4 giờ sáng.
Tôi muốn gọi điện cho mẹ, nhưng nhớ lại nét mặt của mẹ
khi lo lắng cho tôi lần trước, đành thôi. Ngồi một mình trong căn phòng rộng,
xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Đôi mắt tự nhiên nhìn về hướng nhà bếp, cứ sợ
có người nào đó sẽ nhảy ra. Cuối cùng tôi cũng không kìm được sự sợ hãi, gọi
điện cho Bạch Lâm. Nửa tiếng sau, sư huynh và Bạch Lâm cùng xuất hiện.
Bạch Lâm vừa quan sát hiện trường vừa kêu lên kinh sợ:
“Quá nguy hiểm rồi! Quá nguy hiểm rồi!”
Sư huynh Lý lại kiểm tra cửa phòng cho tôi một lần
nữa.
Bạch Lâm ôm lấy tôi nói: “Vậy đi, mình dọn qua đây ở
với cậu.”
Sư huynh Lý nói: “Thôi đi, lỡ có người xấu đến, hai
người ở cùng nhau cũng vậy thôi.”
Bạch Lâm quay qua nói với sư huynh: “Hay là anh cũng
qua đây đi.”
Sư huynh nhìn tôi một cái, do dự: “Vậy…. không hay lắm
thì phải.”
Tôi hiểu ý của sư huynh, một người đàn ông sống chung
với hai cô gái, sợ người ta đàm tiếu cũng là lẽ thường tình. Huống chi anh ấy
và Bạch Lâm khó khăn lắm mới có được thế giới hai người như bây giờ, tôi xen
vào thì không hậu đạo cho lắm.
Thế nên tôi đã nói: “Bỏ đi, nhà mình cách xa chỗ cậu
làm lắm.”
Bạch Lâm hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Tôi nói: “Mình không sợ. Cùng lắm ngày mai mình gọi
người ta đến gắn cửa sổ chống trộm.”
Bạch Lâm lại hỏi: “Quản lý chỗ này có cho không?”
Tôi nói: “Khu