tử sững người, “Dược rồi, nhưng tôi khuyên cậu, vẫn nên trọ ở đây
thì tốt hơn, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, hiện tại cậu đã vào
tám mươi hạng đầu rồi, đi yêu cầu bọn họ, cho dù đã hết phòng, cũng sẽ
tìm cho cậu một nơi.”
Lâm Dược gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Vịt
con xấu xí, Vua sư tử cười: “Người trẻ tuổi, nếu muốn theo đuổi vị này,
không nói có thể đuổi kịp đại đế không, ít nhất, cậu cũng phải có một
vòng tay.”
Lâm Dược chớp chớp mắt, hỏi: “Cô ấy thật sự là bạn gái của Caesar?”
Vua sư tử cười càng lớn tiếng, “Vấn đề này sao, cậu nên đi hỏi hai người họ, nếu họ bằng lòng cho cậu biết.”
Bọn họ đang nói chuyện, một nhân viên công tác bước qua: “Cậu Lâm đúng
không? Trước mắt cậu là tuyển thủ duy nhất không trọ lại JA, vì công
bằng, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị phòng cho cậu, đương nhiên là miễn
phí, nếu cậu không có dị nghị gì, đây là thẻ phòng của cậu.”
Vua sư tử đảo mắt nhìn thẻ phòng: “Xem ra đại đế cũng xem trọng cậu, cho cậu phòng ở không tồi đâu.” “Thẻ này là đại đế cho?”
Lâm Dược nhìn thẻ phòng nhân viên đưa mình, vô cùng hiếu kỳ làm sao Vua sư tử nhìn ra được sự khác biệt của thẻ này.
“Tấm thẻ này màu xanh, ở đây có một bông hoa, bên này là kiểu chữ của JA là
phòng tổng thống lầu ba mươi hai, gần như là tầng lầu cao nhất, tầng cao nhất của JA luôn là cấm địa của đại đế, cho nên tầng ba mươi hai coi
như cao nhất, mà tại JA, tầng lầu càng cao, phòng càng tốt, phòng của
cậu có thể nói là tốt nhất.”
“Chắc lộn rồi đi, phòng càng tốt không phải nên càng thấp sao? Vạn nhất rủi có hỏa hạn thì cũng dễ chạy.”
Vua sư tử nhìn y, trợn mắt nghẹn họng.
Lâm Dược tiếp tục nói: “Nhưng sao anh có thể xác định cái này nhất định là do đại đế cho tôi.”
“Vào lúc này, JA không có phòng dư trống, trừ đại đế, ai có thể cho cậu một căn phòng miễn phí tốt như thế.”
“Ra vậy, vậy tôi không thể lấy.” Lâm Dược muốn trả thẻ phòng lại, nhưng
nhân viên công tác đó thấy y nhận rồi liền đi, y nhìn trái ngó phải đúng lúc thấy Vịt con xấu xí, vội đi qua.
“Cái này cho cô.”
Vịt con xấu xí không hiểu gì nhìn y.
“Đây là đại đế… ừm, đại đế cho tôi, hiện tại cho cô.”
“Anh muốn làm gì?”
“Cô không phải là bạn gái của anh ta sao?”
Vịt con xấu xí tiếp tục trừng mắt, Lâm Dược chớp chớp mắt: “Không tiện sao? Vậy thì thôi, tôi bảo người khác giúp tôi giao trả.”
Lúc này, bọn họ đều chưa rời khỏi đại sảnh, mà camera vẫn còn đang làm
việc, tuy đài truyền hình không còn quay phim nữa, nhưng một đám người
trong phòng làm việc thì đều thấy, đương nhiên, Tiêu Nhiên và Caesar
cũng đều thấy.
Nhìn màn màn, Tiêu Nhiên cười muốn ngã, nhưng nghĩ tới mặt mũi của Caesar, chỉ đành vừa cười vừa nói: “Lâm Dược này, thật
là người kỳ lạ.”
Caesar nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng: “Muốn trò chuyện với cậu ta không?”
Tiêu Nhiên lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Lâm Dược này, anh nhìn người khác nói chuyện với cậu ta thì vui vẻ, nhưng đích thân nói chuyện với cậu
ta, thì là tìm ngược. Đại đế, cho dù anh muốn mời chào cậu ta, bảo cấp
dưới nói chuyện là được rồi, đừng đích thân ra trận, nhưng mà, có lẽ anh sẽ khác?”
Caesar không để ý tới hắn, vẫn mặt liệt không chút cảm xúc, trong đầu thì hiện ra bảy chữ: “Không có bất cứ khác biệt nào.”
Ăn cơm cùng Vua sư tử, Lâm Dược ra khỏi JA, vừa ra ngoài, một chiếc xe đã
đậu bên cạnh y, Trương Trí Công ló đầu ra ngoài: “Tôi đưa cậu về.”
Lâm Dược nhún vai, ngồi lên xe: “Cậu hai tới hồi nào?”
“Nửa năm trước đã tới rồi.”
Thấy Lâm Dược kinh ngạc nhìn mình, hắn lại nói: “Tôi tới cùng Tiêu Nhiên, Sharon hiện tại, có cổ phần của chúng tôi.”
Hắn nói, rồi lấy một bộ bài đưa cho Lâm Dược: “Tôi biết cậu quen thả lỏng thế này.”
Lâm Dược mở ra, lấy poker bên trong lật tới lui để chơi, từ lúc ở Malaysia, y đã có thói quen chơi poker để thả lỏng, đây cũng là lý do tại sao vừa rồi y không cùng những người khác tới sòng bài thả lỏng.
“Cậu hai.” Y vừa chơi poker, vừa nói: “Cậu như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm.”
“Cậu không hiểu lầm.” Trương Trí Công lái xe, không quay đầu, nhưng giọng
nói vững chắc, nghiêm túc, “Hai năm trước, cậu hỏi tôi rốt cuộc thích
cậu ở chỗ nào, lúc đó tôi không biết phải trả lời thế nào, vì ngay cả
tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết tôi thích cậu.”
“Tôi trước kia…”
Hắn dừng một chút, vẫn nói: “Hình như rất khốn kiếp, hơn nữa, vẫn luôn làm
chuyện có lỗi với cậu. Cậu bị tôi đụng, bị tôi đánh, bị tôi gây thương
tích, bị tôi nhốt, tôi còn nói thích cậu, tôi vẫn cho rằng tôi có thể
thích cậu, tôi thậm chí cho rằng cậu không để ý.”
“Nếu ở Macao,
cậu không nói với tôi những điều đó, tôi thậm chí đã quên hết mọi chuyện trước kia. Mà cho dù sau này tôi cũng sẽ không nghĩ tới, dựa vào cái gì thích cậu. Cho tới hai năm trước, tôi mới ý thức được mình khốn kiếp cỡ nào. Hai năm nay, tôi thay đổi nhiều, ít nhất không còn khốn kiếp nữa.”
“Điều này tôi tin.” Không đợi hắn nói xong, Lâm Dược chen vào: “Cậu có thể
biết mình là khốn kiếp, thì đã tiến bộ hơn xưa rồi, nhưng cậu hai… tôi
chỉ muốn hỏi cậu, cậu có phải từng phái người theo dõi tôi không, nếu
không sao biết được thói quen nà