c, không phải anh… đã cai thuốc rất lâu rồi sao?”
“… Có lúc, tôi cũng cần một điếu.”
Lâm Dược lại ngừng một chút: “Vậy thì, anh đây là đang dọa tôi sao?”
Caesar cười cười, không nói gì, Lâm Dược nhìn hắn, lại nhìn bài riêng của
mình, sau đó hít một hơi, đẩy tất cả chip ra, nhà cái không nhanh không
chậm phát lá bài cuối cùng, một con, 8 bích…
“Lạc Lạc, anh không yêu tôi nữa sao?”
Tối hôm đó, trong phòng ở tầng cao nhất JA, Lâm Dược để trần thân trên,
đáng thương nhìn Caesar đang chậm rãi bước tới nói, bước chân Caesar hơi ngừng lại, nhưng vẫn không chút biểu tình bước qua: “Chấp nhận cược
chấp nhận thua, hay là, cậu thật sự muốn tôi nhường cậu?”
“Tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy tổn thất về mặt mũi tôn nghiêm gì!”
“Chuyện không muốn làm, thì đừng làm, mỗi năm đều phải tới đấu một lần, cũng rất khó xử đúng không.”
Caesar nói, nhẹ hôn lên trán y một cái, Lâm Dược ngẩng đầu: “Lạc Lạc…”
“Nếu cậu thật sự chấp nhất với chuyện vị trí như thế, tôi cũng không phải không thể nhường cậu…”
“Lạc Lạc!”
Lâm Dược lập tức trở nên kích động, nhưng Caesar lại nói tiếp: “Nhưng đã
ước định rồi, thì không thể hối hận, lần sau, cậu tiếp tục nỗ lực đi.”
Hắn nói, rồi hôn lên môi Lâm Dược, không cho y cơ hội mở miệng nữa, thật ra có lúc, cho dù thiên thời địa lợi đều có, cũng còn cần phải có nhân
hòa, nơi có người, thì sẽ có quy tắc ngầm.
Toàn văn hoàn.