lót đã ướt của mình, y có chút tiếc nuối ngồi dậy, viết bản thảo
bảy ngày, cũng có nghĩa là đã bảy ngày không làm, khó trách lại mơ mộng
xuân như thế.
Nhưng mộng này chắc không đơn thuần, nói ra thì,
ngày kỷ niệm kết hôn của họ sắp tới rồi, tuy không phải là lần thứ bảy,
nhưng, mơ mà, lẽ nào còn có thể đúng như thật sao?
Giấc mơ này lẽ nào là một điềm báo? Lâm Dược sờ cằm nghĩ.
Đã lâu như vậy, y không áp đảo được Caesar một lần, tuy y không mấy để ý
với vấn đề trên dưới, nhưng, nếu một lần cũng không có, thì cũng có chút mất mặt.
“Có lẽ, đây chính là ông trời nói cho mình biết, phải tới một lần.”
Nghĩ thế, y tắm rửa, thu dọn đồ đạc, hưng phấn ra ngoài, khi đi ngang qua
tiệm thuốc bên đường, y do dự một chút, vẫn vào dạo một vòng, sau đó
xách túi ngồi lên xe, tuy những thứ này ở chỗ Caesar đều có, nhưng nếu
hôm nay là ngày y trở người làm chủ, thì đương nhiên phải do y chuẩn bị.
Trên đường y còn mua một bó hoa, khi tới JA còn tới nhà bếp tìm một chút
nguyên liệu. Tài nấu ăn của y không tính là cực tốt, nhưng tự nuôi mình
nhiều năm rồi, cơm bình thường vẫn biết làm.
Vì thế, khi Caesar trở lại, thấy y đang bận rộn trong bếp.
“Đây coi là bồi thường sao?”
Mỗi lần khi chạy bản thảo, Lâm Dược liền tránh đi, nói là tư duy của y
không thể bị quấy nhiễu, câu này có lẽ có thể lòe người khác, nhưng đối
với Caesar, thì lại có hiềm nghi khác__ Năm đó lần đầu tiên y viết bản
thảo cho [Thời báo Las Vegas'>, cũng không thấy y sợ bị làm phiền.
Lâm Dược cười hê hê, không trả lời.
Tối nay, Lâm Dược hiếm khi không dài dòng, còn rất thân thiết không ngừng
gắp đồ ăn cho Caesar, cuối cùng còn vô cùng tự giác thu dọn chén dĩa.
“Lạc Lạc, hôm nay chúng ta bắt đầu sớm chút đi!” Lâm Dược hoạt động cổ tay
một chút, kiên định nói, “Tôi có lòng tin trăm phần trăm, hôm nay nhất
định có thể thắng!”
Ván bài bắt đầu.
Mười phút sau, Lâm Dược tê dại nhìn bàn bài.
Hai mươi phút sau, y bị ôm từ nhà tắm ra.
Ba mươi phút sau, y bị bức nói thoải mái.
Bốn mươi phút sau, y bị quay cuồng tới thở dốc.
Năm mươi phút sau, y cuối cùng được cho phép lên cao trào.
Một tiếng sau, y uể oải đá Caesar: “Vừa vừa được rồi, đừng quá đáng!”
“Bảy ngày, tôi phải làm cho đủ!”
Lâm Dược bi phẫn cắn góc chăn, lẽ nào thật sự phải đợi tới bảy năm sau y mới có thể đạt được nguyện vọng?
“Lạc Lạc, lần này tôi thật sự có lòng tin trăm phần trăm, bài cũng rất tốt.” Khi bị lay lắc tới xương cốt cũng sắp rã, y cuối cùng được buông tha, y vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì nói ra nghi hoặc của mình,
“Tại sao vẫn thua chứ?”
“Lần sau tiếp tục nỗ lực.”
Caesar hôn lên chân mày y nói, Lâm Dược có chút mê hoặc: “Tôi đã trăm phần trăm rồi, lẽ nào phải bộc phát tiểu vũ trụ sao?”
Caesar không nói gì, hắn không biết tiểu vũ trụ là gì, nhưng hắn biết, trừ khi Lâm Dược có thể nghĩ ra, hoặc hắn bằng lòng hạ thủ lưu tình, nếu không, y vĩnh viễn cũng không thể thắng hắn trong kiểu đấu này.
Thủ đoạn bảo đảm chiến thắng vĩnh viễn không phải là thiên ngoại phi tiên.
Ngoài thuật đánh bài, còn có gian lận. Nơi có người thì sẽ có quy tắc ngầm.
Trầm mặc, yên tĩnh.
Đại sảnh đặc biệt của JA, trước bàn đấu màu xanh phủ khăn nhung, hai người
đối diện, bọn họ đều mặc y phục chính thức, thắt cà vạt phẳng phiu nhất, bên tay một người đặt xì gà, mà bên tay một người khác, lại đặt kẹo
que, trên bàn, là ba lá bài chung cực kỳ nhỏ, là 7 chuồn, 4 rô và 2
bích.
Bài tạp, bài tạp cực nhỏ, nhưng, bài tạp thế này lại có khả năng rất lớn tạo ra sảnh, đặc biệt là khi trong tay hai người đều có
con 5.
Trong tay một người là con 5 rô, người còn lại là 5 bích,
đương nhiên cơ rô chuồn bích ở đây không có tác dụng gì lớn, quan trọng
vẫn là lá bài còn lại của họ, bài của Caesar là một con 3 bích, mà của
Lâm Dược, lại là một con 6 chuồn!
Khi bài chung đã phát ra, các cao thủ quan sát ở dưới đều xao động, bài oan gia!
Tuy bài rất nhỏ, nhưng lại là bài oan gia khiến người ta đau đầu, bình
thường mà nói, trừ khi cướp gà, nếu không rất ít có người khi trong tay
ngay cả một con 10 cũng không có lại muốn xem bài chung, mà hai người
này không chỉ đều xem, còn đều có bài tạp, mà khi bài chung được phát,
lại khác bình thường như thế.
Ba lá bài nhỏ, lại phù hợp với bài
riêng trong tay họ, chuyện này nếu xảy ra ở người khác, có lẽ sẽ bị nói
là trùng hợp, nhưng lại ở trên hai vị này.
“Không hổ là đại đế…”
“Không thẹn là Kẹo que…”
Caesar thì không cần nói, đệ nhất thế giới được công nhận, gần hai mươi năm,
không ai có thể chân chính dao động địa vị của hắn, mà Lâm Dược tuy
chiến tích thắng không nổi bật, sau khi trở thành cao thủ cũng rất ít
khi tham gia thi đấu, nhưng lần đấu xếp hạng mỗi năm, người ta đều có
thể giành được vị trí không tồi, nhìn thái độ đó của y, rõ ràng chỉ là
ứng phó, nếu không phải có quy định liên tục ba lần không tham gia thì
sẽ bị xóa bỏ tư cách, nói không chừng y ngay cả thi đấu này cũng sẽ
không tham gia.
Thái độ này, tự nhiên cũng khiến một vài cao thủ
có ý kiến, nhưng, cũng không ai thật sự đi tìm y gây phiền, đừng nói y
vẫn nể mặ