Teya Salat
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

hốt cậu bốn ngày, tôi lại cảm thấy còn lâu mới đủ.”

Caesar nói thế với hắn, hắn không cảm giác gì, cũng không nói gì, tùy tiện đi, muốn chém muốn giết hắn cũng tùy tiện.

Khi hắn nghĩ thế, đột nhiên thấy dưới lầu có một bóng người, mặc đồ bệnh nhân, ngây ngốc ngồi trên ghế.

Rất gầy.

Rất xấu.

Nhưng chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra đó là ai!

Mới đầu, hắn không rõ lắm, đó là người kia, hay là quỷ hồn của người kia?

“Một tháng trước cậu ta đã tỉnh rồi, nhưng thần trí thì không tỉnh táo, cậu

ta không biết nói chuyện, cũng không có phản ứng gì, nhưng cậu đút cơm

cậu ta sẽ ăn, đút nước cậu ta sẽ uống.”

Hắn siết chặt tay, nghiến răng.

Biết ăn cơm, biết uống nước, đó là! Đó là có thể sống!

“Tôi phải sống!” Hắn quay đầu gào lên với Caesar, “Anh muốn thế nào cũng được, nhưng tôi phải sống!”

Đúng, hắn phải sống, người này nếu còn sống, thì hắn cũng phải sống! Người

này đã như thế rồi, người này có thể vĩnh viễn cũng không biết nói

chuyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có nhận thức tỉnh táo, vĩnh viễn cũng

phải nhờ vào người khác chăm sóc… đúng, có lẽ nể tình máu mủ bất luận là Caesar hay gia tộc Dodge đều sẽ tìm người chăm sóc người này, nhưng,

nhưng hắn không muốn như thế!”

Daniau như thế, đối với Caesar

ngay cả phiền toái cũng không tính, chỉ là một nghĩa vụ, hoặc là một

loại nhân đạo! Nhưng, cho dù người này cái gì cũng không biết, hắn cũng

không muốn Daniau bị người bày bố, đối với hắn, đó là một sự sỉ nhục!

Hắn phải sống!

Hiện tại, chỉ có hắn mới chân chính quan tâm tới người này. Chỉ có hắn, mới chân chính dụng tâm chăm sóc người này.

“Cậu muốn sống?” Caesar nhìn hắn một cái, lạnh nhạt mà nhàn nhạt nói: “Để lại tay phải của cậu, tôi cho cậu sống.”

Hắn để lại tay phải, đổi được cuộc sống hiện tại.

Sau khi hắn khỏe lại, liền dẫn Daniau tới TQ, vì Daniau từng tới đây, hắn

hy vọng, đi lại những nơi Daniau từng đi, có thể giúp ích cho Daniau.

Chẳng qua cho dù không có, cũng không sao cả, tiếp theo, hắn sẽ dẫn Daniau về Mỹ, tìm một trấn yên tĩnh, cùng sinh sống.

“Trước kia anh muốn tới TQ, tôi còn cảm thấy anh muốn tránh người, thì ra, là vì tìm người.”

Nghĩ tới lúc đầu người đó nói muốn tới TQ tham gia thi đấu, hắn còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nghĩ lại, ra là vì tìm Liễu Chi Kính, nghĩ rằng nếu

có thể tìm được người này, có lẽ có ích cho Caesar, nên hôm nay hắn lại

dẫn Daniau tới TQ.

Người không giống, tìm kiếm không giống, nhưng mục đích đều như nhau.

“Nếu anh cho tôi biết sớm, điều anh muốn, thật ra là đại đế, thì tôi…” Hắn

dừng lại, “Vậy ít nhất tôi có thể giúp anh xóa bỏ người khác. Nhưng hiện tại nói những thứ này đã vô ích rồi.”

Hắn vừa nói, vừa đẩy

Daniau đi tiếp, Cúc thành có vài chỗ đường không tốt, hắn chỉ có một

tay, đẩy có hơi tốn sức, nhưng, hắn không dừng lại. Hắn không phát hiện, mắt người được hắn đẩy, đã có chút khác biệt với trước đó.

“Lạc Lạc, vừa rồi hình như tôi thấy Ngựa hoang, anh nghĩ tôi có nhìn lộn không?”

Ở chỗ không xa, Lâm Dược đột nhiên ngừng lại, sờ cằm nói, Caesar bình tĩnh: “Cậu nhìn lầm rồi.”

“À, vậy sao? Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không tới TQ, quả nhiên là tôi nhìn lộn.

Hai đôi, đi về hướng ngược lại, càng đi càng xa…

Đêm.

Ánh đèn màu trắng, chiếc giường màu đỏ, không khí dâm mị, người đàn ông bị trói.

Đó là một người đàn ông thân hình gần như hoàn mỹ, cao chừng một mét chín

mươi, tứ chi thon dài, cơ bụng chắc nịch, mỗi múi thịt đều cứng chắc đàn hồi. Chỉ nằm như thế, cũng tràn đầy sức mạnh.

Hắn đeo cái bịt

mắt màu đen, trừ nó ra, toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót màu

đen, quần lót đen góc bẹt, phía trước nổi cao, tuy không cương, nhưng,

cũng có thể tưởng tượng khi nó thức tỉnh sẽ có trạng thái nào.

Hai tay người này bị một sợi dây thừng cột lại, hai chân bị xích sắt cố

định, lồng ngực nhấp nhô, làn da màu cổ đồng được màu đỏ nhạt tô điểm

càng thêm dụ hoặc.

“Lâm Dược.” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, “Cậu đã làm gì tôi!”

“Lạc Lạc, tôi yêu anh.”

Lâm Dược nhào lên, cắn tai hắn nói. Caesar cứng người, giọng điệu hòa hoãn lại: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi yêu anh, rất yêu rất yêu.” Lâm Dược vừa nói, vừa nhúc nhích trên người

hắn, “Tôi yêu làn da anh, yêu răng anh, yêu lỗ tai anh, yêu chỗ này của

anh…”

Y hôn da hắn, cắn môi hắn, nói tới cuối, còn sờ phía dưới của hắn, chỗ đó, đã có hơi cứng.

“Toàn thân trên dưới của anh tôi đều đã xem qua rồi, cũng sờ qua rồi, nhưng,

còn có một chỗ, tôi chưa từng tiếp xúc. Lạc Lạc, tôi yêu anh như thế,

thì không thể nhẫn nhịn chuyện này! Lạc Lạc, anh lại yêu tôi như thế,

cũng tuyệt đối sẽ không để tôi nhẫn nại chuyện này chứ!

Y nói, tay thì đã thò vào trong quần lót, ngón tay đảo quanh mật huyệt: “Nơi này, tôi vẫn còn chưa đi vào.”

“Lâm Dược, cậu vi phạm hiệp nghị!” Nói tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy một

dòng hơi nóng, dục vọng bừng bừng, “Cậu bỏ thuốc tôi?”

“Đúng đó.”

“Lâm Dược, công bằng của cậu đâu?”

“Đây chính là công bằng của tôi mà, Lạc Lạc, anh từng bỏ thuốc tôi, hiện tại tôi cũng phải trả lại chứ.”

Lâm Dược cười hi hi nói, kéo quần lót hắn xuống, ngậm thứ đã cương to đó