a cũng không
nóng.”
Lâm Dược gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, cậu hai có cơ hội cứ tới ở…”
Lâm Dược đưa cậu hai Trương tới trước cửa viện, trở lại thì phát hiện sắc mặt Caesar không đúng: “Lạc Lạc, anh sao vậy?”
Caesar hít sâu một hơi: “Tôi có chút không thoải mái.”
“Không thoải mái? Sao vậy?”
“Không biết, có thể hơi choáng đầu, cậu về khách sạn nằm nghỉ với tôi là được rồi.”
Lâm Dược vội dìu hắn, cũng không bận tâm thu dọn, vừa ra ngoài vừa nói: “Nếu không gọi điện thoại cho Carlos đi.”
Bất luận tới đâu, Caesar cũng không thể đơn độc ra cửa, ngay cả lần này
cùng Lâm Dược về nước, bên cạnh cũng luôn có người theo, nhưng dù sao là trăng mật, cho nên những người đó cũng bị đuổi ra xa, hoặc giả trang
thành giáp ất bính đinh, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, hơn nữa, không được gọi thì cũng không thể tùy tiện xuất hiện.
Caesar rất hiếm khi xuy yếu thế này, trong cảm giác của Lâm Dược, đó là ngay
cả cảm mạo cũng chưa từng có lần nào, vì thế không nói hai lời liền cùng hắn về.
Mà vừa vào phòng, y liền bị Caesar áp đảo dưới thân.
“Lạc Lạc, anh…”
Vừa mới mở miệng, môi đã bị chặn lại, quần áo trên người cũng bị kéo xuống. Caesar vừa trêu chọc y, vừa kéo y lên giường, khi lên trên giường, Lâm
Dược cuối cùng đoạt lại quyền lợi nói chuyện: “Lạc Lạc, anh lừa tôi.”
Y rất ủy khuất, nhưng Caesar còn ủy khuất hơn y: “Cậu và cậu ta cùng quét dọn vệ sinh…”
“Ai? Cậu hai? Tôi cũng không thể để cậu ta làm một mình chứ, tôi…”
Không đợi y nói xong, Caesar lại nói: “Cậu còn mời cậu ta ăn cơm.”
“Cậu ta vẫn luôn giúp tôi trông nhà, tôi cũng phải biểu hiện gì chứ, tôi…”
“Cậu còn tặng nho cho cậu ta.”
Nói thế, đã mò được cao bôi trơn, Lâm Dược vội la: “Lạc Lạc, công bằng công chính công khai, anh từng nói mỗi ngày đều đấu một lần, cho dù tôi liên tục chiến bại, anh cũng không thể đoạt mất quyền lợi của tôi!”
“Vậy thì tôi cũng có thể yêu cầu quyền lợi của mình chứ?” Caesar nhìn y,
“Tôi không hy vọng lại thấy cậu và người khác thân mật như thế, đặc biệt là… người từng có ý đồ với cậu.”
Lâm Dược không nói gì, Caesar lại nói: “Như thế, tôi thật sự rất buồn…”
Nói rồi, nâng chân y lên, thẳng người đâm vào, nhưng không lập tức động, chỉ nhìn y như thế.
Lâm Dược trừng to mắt, qua một lúc sau, cuối cùng rướn người ôm hắn, chủ
động hôn lên mắt hắn: “Xin lỗi Lạc Lạc, là tôi không đúng.”
Caesar không nói gì, nhưng biểu cảm đã dịu hòa hơn trước đó nhiều.
“Ngày mai tôi sẽ đích thân cắt cho anh một chùm lớn hơn, bảo đảm bự hơn cậu hai!”
…
Caesar nghiến răng, đâm rút kịch liệt.
Cả buổi chiều, Caesar phát tiết toàn bộ hỏa khí tích lũy hai ngày nay,
ngay cả Lâm Dược cầu tha cũng không bỏ qua cho y, thẳng cho tới tối mới
ôm y ngủ.
Ngày hôm sau, Caesar tỉnh lại, phát hiện trên tủ đầu
giường có một chùm nho, hắn ngẩn ra, tới phòng khách bấm số điện thoại
của Carlos.
“Hai giờ sáng cậu Lâm có ra ngoài một lần, đón xe về nhà mình, nửa tiếng sau, lại đón xe về.”
Carlos báo cáo như máy, hắn không nói Lâm Dược đi làm gì, hắn tin ông chủ nhà mình đã biết.
Caesar cúp máy, quay lại nhìn chùm nho đó, màu xanh, rõ ràng là còn chưa chín. Hắn bứt một quả bỏ vào miệng, cúi người hôn Lâm Dược.
“Lạc Lạc anh làm gì vậy?” Lâm Dược mơ mơ hồ hồ mở mắt ra: “Chua chết được!”
“Chua sao? Nho nhà cậu không phải luôn rất ngọt sao?”
Lâm Dược đờ người chưa phản ứng lại được, Caesar đã lại hôn y, sau khi chia sẻ xong nho trong miệng, cắn tai y nói: “Sau này, chúng ta thường xuyên trở về ăn nho.” Không phải hai mươi năm trước, thấy một người nước ngoài thì giống như thấy
khách từ nơi xa, hiện tại cho dù tại nơi nhỏ bé như Cúc thành, thấy một
người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thêm vài cái rồi thôi. Nhưng hôm nay, đầu đường xuất hiện một đôi người nước ngoài
dẫn tới rất nhiều người chú ý.
Thứ nhất, là vì đôi này có hơi đặc biệt. Một người ngồi trên xe lăn, một người hình như chỉ có một cánh
tay. Thứ hai, lại là vì người chỉ có một tay đó, tướng mạo rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh đó, giống như bảo thạch, một vài cô gái quay
nhìn thật nhiều.
Người nước ngoài luôn rất hiếm, xinh đẹp như thế mà lại tàn tật thì càng khiến người ta đồng tình, nhìn người chỉ có một tay đó đẩy xe lăn, mọi người cũng muốn tới giúp đỡ, nhưng lại sợ ngôn
ngữ bất đồng, sợ kích thích tới thần kinh người ta, vì thế qua một lúc
lâu, mới có một người lớn gan bước tới nhưng lại bị cự tuyệt.
Mọi người thở dài, nhưng, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn họ đi.
“Hôm nay trời rất đẹp, không khí của thành phố này cũng không tồi, Daniau,
anh có nhớ ra cái gì không? Thành phố này, anh từng tới.”
Người
ngồi trên xe lăn không nói gì, người đẩy hắn cũng không để ý, lại nói:
“Nghe nói Kẹo que tới từ thành phố này, nói không chừng, chúng ta còn có thể gặp Liễu Chi Kính ở đây, nhưng, ông ta thật sự còn sống sao? Tôi
luôn cảm thấy ông ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu ông ta chết từ lâu,
thì kỹ thuật của Kẹo que từ đâu luyện ra? Đại đế đích thân dạy sao?”
Hắn nói rồi cười, hiện tại nhắc tới Lâm Dược, hắn vừa không phẫn hận, vừa không đố kỵ
