cửa cho anh.
Caesar nhìn bức tường cao hai người một cái: “Để tôi leo cho.”
“Tôi leo, nơi này tôi quen, anh không biết, năm đó tôi thường xuyên leo.”
Khi hai người tranh luận ai sẽ leo, cửa mở từ bên trong.
“Cậu hai?”
“Lâm Dược?”
…
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Trương Trí Công mở miệng trước: “Tôi nghĩ, cậu rất để ý căn nhà này, cho nên
thỉnh thoảng tới trông giúp cậu, à đúng rồi, hộ ở trước dọn đi rồi, cho
nên tôi đã đổi khóa của viện trước, tôi không nghĩ rằng… ừm, không ngờ
cậu về nhanh như thế.”
Lâm Dược à à đáp, sau đó theo Trương Trí
Công đi vào, vừa vào y đã cho là mình đi nhầm chỗ, không phải là bên
trong đã biến thành dạng nào, mà là một chút cũng không thay đổi!
Căn nhà ba năm không người ở, không bị phủ bụi, không có mùi mốc, đá cẩm
thạch lót sàn màu trắng vẫn sáng bóng, so với lúc Lâm Dược còn ở đây thì còn sạch sẽ hơn, sau đó, ở góc tường, Lâm Dược phát hiện dẻ lau và
thùng nước, lại nhìn mặt đất, còn có vết nước, rõ ràng là vừa lau qua.
Lâm Dược không nói nên lời, cho dù y rút gân, trước mắt đã thế, y cũng có
thể nghĩ ra là chuyện gì. Caesar sắc mặt không đổi, trong lòng thì đã
xoắn lại.
Đối với Lâm Dược mà nói, khổ nhục kế có tác dụng hơn
cả, Trương Trí Công chơi trò lưỡng bại câu thương, lặng lẽ bỏ ra, lại
không nói gì, Lâm Dược không biết thì thôi, nếu biết rồi…”
Trong
nhất thời, Caesar lập tức suy nghĩ phức tạp thêm, mấy tháng trước Trương Trí Công nói buông tay là thật sự buông tay? Hôm nay gặp mặt thật sự là trùng hợp?
Hay là, hắn chính là đợi cơ hội ngày hôm nay?
Thật ra, nói vậy là oan uổng cho cậu hai Trương. Mấy năm nay, hắn thỉnh
thoảng vẫn tới coi ngó căn nhà này, thuận tiện quét dọn vệ sinh, lúc đó
cũng quả thật mang suy nghĩ nếu tương lai Lâm Dược trở về, thấy vậy sẽ
thế nào thế nào.
Nhưng hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn.
Mấy hôm trước, hắn biết Lâm Dược sẽ kết hôn với Caesar, cũng triệt để chết tâm, hôm nay qua đây, cũng chỉ để cáo biệt lần cuối.
Còn tại sao là hôm nay, nguyên nhân rất đơn giản, cậu hai lần đầu tiên nằm dưới, mấy hôm trước vẫn nằm sấp trên giường.
Hôm nay khó khăn lắm mới hết nhức eo hết đau mông, ai biết lại trùng hợp gặp Lâm Dược và Caesar.
Nhưng chuyện này, cậu hai Trương tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn không nói,
Lâm Dược cũng hiếm khi không lải nhải, ngược lại Caesar lại nói mấy câu
hời hợt, sau đó, thì câm nín.
Qua một lúc, Lâm Dược nói: “Cậu
hai, tôi vốn còn nghĩ phải dọn dẹp một phen, hiện tại xem ra rất sạch
sẽ, có thể trực tiếp vào ở.”
“Nhà bếp vẫn chưa dọn.”
Trương Trí Công nói, rồi xách thùng nước muốn đi, Lâm Dược vội nói để tôi để
tôi, cuối cùng hai người cùng dọn dẹp nhà bếp, Caesar cũng muốn giúp đỡ, nhưng thứ nhất, nhà bếp không tới ba mét vuông đó thật sự không chứa
nổi ba người đàn ông, thứ hai, đại đế anh minh thần võ, tinh thông bốn
ngôn ngữ, tung hoành tất cả cục bài, vận động toàn năng, nhưng đối với
làm việc nhà…
Đương nhiên, những việc như bỏ đồ ăn vào lò viba,
chất dĩa thành đống thì đại đế vẫn biết, nhưng những chuyện khác… Chúng
ta cũng không thể yêu cầu người ta quá hoàn mỹ đúng không.
Vốn
cậu hai Trương cũng không biết, nhưng người ta rèn luyện ba năm, quen
tay làm nhanh, Lâm Dược từ mười ba tuổi đã tự sinh sống, cũng thành
thạo. Thế là hai người tôi lau ở trên, cậu lau ở dưới, phối hợp rất ăn
ý.
Còn lại Caesar ở sau lưng nhìn bóng hai người giao nhau mà chua chua.
Ngày thứ tư, hắn một mình ngồi ở vị trí hai người trên máy bay.
Ngày thứ năm, tại khách sạn ở Bắc Kinh, Lâm Dược chạy đi ngủ với ba mình.
Ngày thứ sáu vừa trở lại, liền đụng Trương Trí Công…
Tuy Caesar mặt không biểu tình đứng đó, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi rót
nước cho Lâm Dược, nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chằm cậu hai Trương.
Cậu hai cũng biết mình không được người ta chào đón, nhưng hắn nghĩ là lần
cuối cùng rồi, cũng phải có đầu có đuôi, hơn nữa cùng dọn dẹp với Lâm
Dược, cũng coi như giấc mộng trọn vẹn, vì thế, hứng lấy ánh mắt lạnh lẽo của Caesar, hắn vẫn đặc biệt cố gáng.
Cuối cùng dọn dẹp hoàn
tất, Lâm Dược lại mời Trương Trí Công ăn cơm, cậu hai Trương vốn muốn
đồng ý, di động của hắn lại vang lên, vừa thấy con số hiển thị, hắn liền biến sắc, sau khi nhận được điện thoại thì chỉ ừ ừ à à trả lời.
Nghe điện thoại xong hắn nói: “Hôm nay không được rồi, nhưng nếu cậu đã về,
sau này cũng có cơ hội ăn cơm, hôm nay tôi có việc, đổi ngày khác đi.”
“Được rồi.” Lâm Dược vui vẻ đưa hắn ra cửa, lại đột nhiên gọi hắn: “Cậu hai, đợi đã, tôi cắt cho cậu chùm nho.”
Thật ra hiện tại nho vẫn chưa chín, nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn. Lâm
Dược trèo lên cây, tìm tới tìm lui, tìm được chùm lớn, liền cắt cho cậu
hai Trương.
Cậu hai Trương cảm ơn rồi nhận lấy.
“Cảm ơn cái gì, đây là công lao của cậu, nếu không có cậu chăm sóc, không chừng nó cũng không sống nổi nữa.”
“Không có, nước tôi cũng không tưới, mảnh đất của nhà cậu tốt, tôi nhớ cậu nói phía dưới có giếng, tôi chỉ…”
Nói tới đây, hắn nhìn Caesar, cuối cùng dừng lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Chỗ này của cậu rất tốt, mùa hạ không cần điều hò