Old school Swatch Watches
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

rên mạng, đột nhiên, lại đau thương.

Hắn vốn cho rằng mình đã quên Lâm Dược rồi, nhưng sau khi thấy tin tức này, mới biết hóa ra cây gai đó vẫn còn gâm rất sâu.

Hắn lên ban công, nhìn xuống dưới, nhớ lại trước kia mình từng từ nơi này

rớt xuống, lúc đó vô tâm vô phế như thế, phẫn nộ như thế, lúc này nghĩ

lại, chỉ cảm thấy hoài niệm.

Nếu ban đầu mình…

Khi hắn đang nghĩ thế, Trương Trí Thành đã lên: “Anh biết em sẽ ở đây.”

Cậu hai Trương có chút hổ thẹn: “Em chỉ tới xem thử.”

Trương Trí Thành nói: “Nếu em muốn, có thể lại tới Las Vegas xem thử.”

Cậu hai Trương lắc đầu: “Em không đi.”

Trương Trí Thành cũng không nói gì nữa, tối hôm đó, cậu hai Trương uống chút

rượu, cũng không uống nhiều, chỉ có hơi say, tối khi đi ngủ, hắn vẫn xả

nước tắm cho anh mình, chỉ là lần này hắn không lập tức ra ngoài, mà ôm

anh hắn nói: “Đây là lần cuối cùng em nhớ tới cậu ấy.”

Trương Trí Thành thở dài, xoay người ôm hắn, hai người hôn nhau.

Tối hôm nay, hai người cuối cùng lại tiếp xúc mang tính thực chất, nhưng

khác với Trương Trí Công vốn nghĩ, anh hắn không để hắn ở mặt trên.

Khi xoắn xuýt về vấn đề trên dưới này, Trương Trí Thành không thuận theo

nằm xuống, mà kiên trì nhìn hắn, thế là cậu hai Trương tự nằm xuống.

Nếu anh hắn đã nhường cho hắn một lần rồi, vậy thì lần này cũng nên tới

phiên anh hắn chứ__ Cậu hai Trương chưa từng nghĩ rằng có thể làm thuần 1 với anh mình, tuy trước kia hắn chưa từng là người nằm ở dưới, nhưng

hắn càng không thể bắt anh hắn làm thuần 0.

Nhưng hắn không nghĩ

tới chính là, từ đó về sau, hắn không bao giờ được ở mặt trên nữa. Mới

đầu, chỉ cần anh hắn nhìn hắn một cái, hắn liền không dám phản kháng,

sau đó khi cách thức hai người ở chung dần chuyển biến sang có cảm giác

của người yêu, hắn cũng từng tranh thế chủ động.

Chỉ là chưa từng thành công, thế là có một ngày, cậu hai Trương có chút ai oán nói: “Chỉ có một lần đó thôi, mà lúc đó em còn say, không có cảm giác gì hết, anh cũng phải cho em hồi tưởng lại chứ.”

Trương Trí Thành nhìn hắn, qua một lúc lâu, mới thở dài: “Lần đó, em xem anh là Lâm Dược.”

… Cậu hai Trương lập tức hóa đá, từ đó về sau, không bao giờ nhắc tới chuyện lật người làm công.

Thật ra, cậu hai nếu chịu khai quật kỹ hơn, hoặc là hôm đó hắn không chạy

nhanh như thế, mà tỉ mỉ quan sát một chút, hắn sẽ phát hiện, thật ra, là mình hiểu lầm.

Hôm đó, hắn ôm anh mình hôn loạn là đúng, hắn xem Trương Trí Thành là Lâm Dược cũng không sai, hắn tình tự xúc động để

lại mộng tinh cũng chính xác, nhưng… cũng chỉ thế thôi.

Hôm đó

hắn uống nhiều, Trương Trí Thành bị hắn quấn hết cách, lại thấy hắn khóc đáng thương, liền mặc hắn làm bậy, mà không cột hắn lại. Nhưng lúc đó,

cậu cả Trương cho dù có một chút tâm tư khác lạ với hắn nhưng thật ra

cũng chưa từng nghĩ sẽ thật làm gì, càng chưa từng nghĩ mình sẽ là người nằm dưới.

Cũng có nghĩa là, hai người thật ra không xảy ra chuyện gì.

Còn tại sao cậu hai Trương lại hiểu lầm sao? A, cậu cả Trương từ TQ tới Mỹ, rất nhiều chỗ đất lạ không quen, lại thêm thấy em trai mình xoắn xuýt

vì Lâm Dược, cũng khó tránh khỏi có chút xoắn xuýt, sinh lý tâm lý đều

xoắn xuýt, do đó cậu cả Trương anh minh thần võ cũng bị táo bón.

Táo bón lâu rồi, thì sẽ có chút trĩ, cho nên…

Khi cậu hai Trương thấy thứ trắng đỏ trộn lẫn đó, thì trực tiếp cho rằng

mình đã công anh rồi__ Chẳng qua màu trắng đó thì thật sự là thứ của

hắn.

Nhưng về điểm này, Trương Trí Thành tuyệt đối sẽ không nói,

mà cậu hai Trương, do tâm lý hổ thẹn, cũng không nhắc tới chuyện hôm đó.

Còn về chuyện Trương Trí Thành bảo hắn suy nghĩ, thật ra là làm sao xử lý

Tiêu Nhiên, dù sao lúc đầu người bị bắt cóc là hắn. Sau đó Trương Trí

Thành thấy hắn suy nghĩ ba tháng cũng không có động tĩnh, liền lấy Tiêu

Nhiên giao dịch với Hồng Môn…

Xem đi, thật ra vốn là không có gì cả.

Bình thường mà nói, trăng mật đáng lý phải ngọt ngào, hai người vừa mới kết

hôn, đang anh tốt tôi tốt, tình ý nồng đậm. Cho dù một trong số đó có

hơi rút gân, ngốc một chút, dây phản xạ dài một chút, nhưng một bên đã

quen với nó, thì trăng mật, cũng nên ngọt ngào.

… Nếu không có Lâm Kiến Thiết.

Vì loại vận động không hài hòa nào đó, Lâm Dược dậy trễ, trực tiếp dẫn tới y và Caesar bỏ lỡ chuyến bay đặt trước.

Bỏ lỡ thì bỏ lỡ rồi, dù sao hai người cũng không có việc gì gấp, cũng

không để ý một chút tiền vé máy bay đó, thậm chí đối với Caesar, cho dù

một tháng này đều ở trong nhà của Lâm Dược cũng không có gì.

Nhưng, đương nhiên là không thể, Lâm Dược tuy có hơi rút gân, nhưng vẫn chưa

mất trí nhớ, trưa hôm đó y cuối cùng cũng nhớ tới ba mình.

Tuy bị con trai tạm thời quên mất, nhưng Lâm Kiến Thiết không bị lạc đường ở

Las Vegas, Carlos tuy cũng bận rộn bù đầu, nhưng vẫn an bài ông thỏa

đáng.

Phòng tốt nhất của JA, chăm sóc tốt nhất, hưởng thụ tốt

nhất, nếu Lâm Kiến Thiết muốn, còn có thể gọi vài cuộc điện thoại không

hài hòa làm chút chuyện không hài hòa.

Nhưng lúc này, ông đương nhiên không có tâm tình.

Tối hôm đó, Lâm Kiến Thiết vẫn luôn xoắn xuýt. Ông nghĩ thế nào cũng khô