XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

ng

thông, con trai nhà mình sao lại kết hôn với một người đàn ông.

Cúc thành là một nơi nhỏ, đồng tính luyến ở đó vô cùng vô cùng ít ỏi. Lâm

Kiến Thiết tuy biết xã hội có đàn ông tìm đàn ông, nhưng theo ông biết

thì chỉ toàn là chơi đùa, hoặc là chạy theo thời thượng. Trong nhận thức của ông, hai người đàn ông ở với nhau cũng chỉ là thế thôi.

Mới

lạ, kích thích, sau đó có thể lấy ra khoe khoang, cũng chỉ vậy thôi. Còn thật sự nghiêm túc, ông không biết, ông cũng không tưởng tượng được,

ông càng không tưởng tượng được hai người đàn ông lại kết hôn.

Nhưng hiện tại, lại là con trai của mình kết hôn với đàn ông, hơn nữa còn là cái người vừa nhìn đã thấy… vô cùng vô cùng tài ba.

Lâm Kiến Thiết không biết hình dung thế nào, nhưng, cho dù hiện tại Caesar

trở thành một nửa kia của con trai, ông cũng không sinh ra chán ghét hay căm hận, nếu nói thật, thì sợ hãi sẽ thực tế hơn một chút.

Xoắn

xuýt cả buổi tối, Lâm Kiến Thiết cuối cùng nghĩ tới một khả năng, có lẽ, Lâm Dược đang đùa với ông? Người ngoại quốc không phải luôn điên rồ

sao? Nghe nói còn có lễ người ngu, lễ cuồng hoan, có lẽ, hôm qua là lễ

gì đó?

Vừa nghĩ tới đây, Lâm Kiến Thiết đã cảm thấy rất có khả

năng, dù sao, ông không thể tưởng tượng Lâm Dược kết hôn với một người

đàn ông.

Mà khi ông không dễ dàng gì mới xây dựng lại tâm lý, Lâm Dược và Caesar tay cầm tay đi qua, khi Lâm Kiến Thiết đang ăn cơm ở nhà ăn__ Vì quá xoắn xuýt, ông bỏ lỡ cơm sáng và cơm trưa, khi hai giờ

chiều, mới tới nhà ăn.

Kết quả còn chưa uống được một ngụm trà,

đã nghe mấy tiếng kinh hô, sau đó, thì thấy Lâm Dược mặc đồ thoải mái

màu xám nhạt và Caesar mặc âu phục đen sơ mi trắng. Hai người đi chậm

lại gần, không khí xung quanh… ngay cả Lâm Kiến Thiết cũng có thể thấy

được một phiến hồng phấn.

Lâm Dược tới bên bàn, đầu tiên chào ba mình, Caesar cũng chào theo: “Chào bác.”

Trái tim vừa mới treo lên của Lâm Kiến Thiết cũng hơi yên tâm lại, gọi bác…

chắc là không có gì đi, ai biết Caesar lại nói: “Theo thói quen của TQ,

con nên gọi bác là ba, nhưng vô cùng xin lỗi, con không quen lắm, hơn

nữa, ba con cũng đã qua đời rồi, cho nên, cho nên, xin bác tha thứ cho

con, con không thể gọi bác như thế.”

Sét đánh ầm ầm, cho dù có chuyện hôm qua làm nền tảng, khi nghe Caesar nói thế, Lâm Kiến Thiết vẫn hóa thạch.

Cảm giác đầu tiên của ông là phẫn nộ, cảm giác thứ hai là hoang đường, cảm

giác thứ ba lại là hối hận. Phẫn nộ là Lâm Dược lại thật sự kết hôn với

một người đàn ông, hối hận lại là, chỉ trách mình lúc đầu có chút tiền

liền không chịu ở yên, nếu năm đó chịu sống chung thủy với mẹ Lâm Dược,

thì làm gì có chuyện ngày hôm nay?

Trong tâm trạng này, ông tuy

vô cùng tức giận, nhưng lại không thể nói gì Lâm Dược, chỉ có thể buồn

bực không lên tiếng uống trà, cho tới khi Lâm Dược nói muốn đặt vé hai

ngày sau về TQ, ông mới mở miệng: “Đặt cho ba một vé luôn.”

Khi nói câu này, Lâm Kiến Thiết vẫn không có tâm tư đặc biệt gì, ông chỉ nghĩ, chỗ này không ở nổi nữa, sớm về là hơn.

Nhưng, lên máy bay rồi, ba người lại là hàng ghế trước sau. Đều là khoang hạng nhất, vị trí của Lâm Dược và Caesar ở trước, Lâm Kiến Thiết ngồi sau,

chính giữa, nếu muốn nói thì còn cách hai hàng, nhưng không phải mùa

đông đúc, khoang hạng nhất lại rất trống, thế là, Lâm Kiến Thiết có thể

nhìn thấy sau ót của Lâm Dược và Caesar mà không bị trở ngại gì.

Có thể đổi cách nói khác, Lâm Dược và Caesar cũng có thể không chút ngăn

cách cảm giác được ánh mắt mang theo mấy phần u oán, mấy phần hối hận,

mấy phần phẫn nộ, mấy phần than thở của Lâm Kiến Thiết.

Mới đầu

khi lên máy bay, Caesar còn có thể nắm tay Lâm Dược, được giữa chừng,

tay đã buông ra, đến tối khi ngủ, Lâm Dược dứt khoát chạy ra phía sau

ngồi cùng hàng với ba mình.

Y nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, tôi vẫn chưa cùng ông ấy ngồi máy bay.”

Caesar cũng không tiện nói gì, thế là ngày thứ tư sau kết hôn, đại đế ngồi cô

độc một mình, tối hôm đó, không thể nói là lạnh, nhưng trong lòng thì

lại không thể diễn tả.

Đến Bắc Kinh, lại đến tỉnh, lại tới Cúc

thành, hai ngày sau, hai người cuối cùng cũng tách khỏi Lâm Kiến Thiết.

Chịu đả kích quá lớn, Lâm Kiến Thiết không mời họ về nhà, hai người

đương nhiên cũng không đi, tìm khách sạn, ăn cơm rồi trực tiếp chạy tới

nhà Lâm Dược.

Trên đường, Lâm Dược còn mua mấy thứ như cây lau nhà, chổi, dẻ lau__

Căn nhà ba năm không có người ở, không biết đã thành dạng nào!

Trước kia, Lâm Dược luôn nhắc tới nhà của mình, vị trí tại trung tâm nè, rồi

tốt thế nào thế nào, y cũng không nói khoác, căn nhà đó quả thật là ở

trung tâm thành phố, nhưng là nằm ở một con đường nhỏ. Trong một tiểu

viện, hai hộ gia đình.

Nhà của Lâm Dược, là khu nằm bên trong viện.

Tuy đã qua ba năm, Lâm Dược lại luôn mang theo chìa khóa, chỉ là khi mở cửa, y phát hiện mở thế nào cũng không được.

“Không phải chứ, cho dù có bị sét, tôi cũng phải đút vào được chứ.”

Sau khi Lâm Dược thử năm phút, cuối cùng quyết định leo tường, y ném chìa

khóa cho Caesar: “Lạc Lạc, anh giúp tôi trông chừng, tôi vào trong mở