i, không nói gì, tới quầy phục vụ mượn điện thoại,
bấm số di động của Trương Trí Công, nói rõ hôm nay mình không về khách
sạn kia, không cần đợi.
Trương Trí Công ở bên kia cũng không nói
gì, chỉ dặn dò y nghỉ ngơi cẩn thận, khi sắp cúp máy lại nói: “Nếu cậu
không ngủ được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.”
“Gọi điện cho cậu làm gì?” Lâm Dược không hiểu lắm, “Cậu lại không biết xoa bóp cho tôi.”
Trương Trí Công nuốt nước miếng, đang suy nghĩ có cần khoe khoang mãnh liệt
rằng mình đã cùng với nhân sĩ tàn tật học qua kỹ thuật về mặt này, thì
bên kia Lâm Dược đã cúp máy.
Nhìn di động, cậu hai Trương bực mình vỗ một cái: “Cho mày nghĩ nhiều, cho mày chậm chạp!”
Sau đó hắn tự an ủi, đây cũng là tiến bộ, nói không chừng ngày mai, ngày mai hắn sẽ có cơ hội.
Đây thật là hắn nghĩ nhiều, Lâm Dược sỡ dĩ nói câu đó, chẳng qua là nhớ tới câu Vua sư tử nói vừa rồi mà thôi.
Lâm Dược và Vua sư tử cùng ăn cơm, hai người họ tuy quen biết không bao
lâu, nhưng khi ở cùng thì coi như hợp ý. Đối với Lâm Dược, chỉ cần biểu
đạt đủ thiện ý với y, y liền có thể cùng người ta ở chung thật tốt. Mà
đối với Vua sư tử, thì đây đã là lệ thường.
Mỗi khi gặp một người mới có triển vọng bước vào hàng ngũ của họ, hắn đều như vậy, vì thế, có người bình luận về hắn thế này: “Thích làm thầy người.”
Ăn cơm xong, Lâm Dược cầm thẻ phòng tìm tới phòng của mình, vừa quẹt thẻ, đã nghe thấy bên trong có âm thanh.
“Cậu không đi nhầm phòng.”
Bên trong truyền ra một giọng nói khá lạnh lẽo, Lâm Dược gãi đầu, đi vào.
Phòng rất tối, ánh sáng duy nhất tới từ tivi, âm thanh trong tivi cũng không
lớn, hơn nữa còn có hơi tạp. Lâm Dược đi qua, phát hiện bên trong đang
chiếu lại ván vừa rồi.
“Ván này, cậu có cơ hội tạo thùng, tại sao không theo?” Người trước tivi ấn nút ngừng, mở miệng.
“Chỉ là có cơ hội, không phải nhất định, chuyện này…” Lâm Dược nói, ngừng
một chút mới tiếp, “Lẽ nào anh là vì chuyện này mà đích thân chạy tới
đây?”
Caesar nhìn y một cái, Lâm Dược lại nói: “Không ai nói với
tôi không thể làm như thế cả. Không thể trộm bài không thể gian lận
không thể bắt tay với người khác để đánh, nhưng không ai nói với tôi
ngay cả bỏ bài cũng không thể. Trong [Thánh kinh poker'> không có, trong
[Hệ thống siêu việt'> không có, khi tôi chơi bài ở Malaysia không có,
trước kia khi chơi bài cũng không có, chưa từng có.”
“Không ai
nói với tôi thì sao tôi biết được chứ? Nếu nói với tôi rồi tôi nhất định biết, nếu tôi biết rồi… nhưng khi nên bỏ bài cũng phải bỏ bài thôi mà,
cũng không phải là gì, sao có thể không cho bỏ bài chứ? Như vậy quá vô
lý rồi. Cho dù anh là chủ tịch hội đồng quản trị của JA, là đại đế, cũng không thể bất kể nhân quyền, không phải nói nước Mỹ là quốc gia đề cao
nhân quyền nhất sao? Các anh nói…”
Y từ bỏ bài liên hệ tới tình
hình quốc gia, lại từ tình hình quốc gia liên hệ tới pháp luận, sau đó
tổng kết: “Người ta đều có thể bỏ, tôi đương nhiên là cũng có thể bỏ,
hơn nữa anh xem Vịt con xấu xí đã là sảnh rồi, như vậy càng chứng minh
tôi đã làm đúng.”
Caesar vẫn không nói gì, đợi khi y nói tới đây mới chậm rãi mở miệng: “Nói xong chưa?” Vẻ mặt Caesar vẫn bình tĩnh, giọng nói của Caesar cũng bình tĩnh, đương
nhiên, hắn luôn bình tĩnh, nhưng khi hắn bình tĩnh nhìn bạn, bình tĩnh
hỏi bạn, trong số mười người, thì có tám người sợ hãi, hai người còn lại tính ra cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Mọi người đều biết, hiệu
suất của JA luôn rất cao, thật ra, đó cũng không phải có bí quyết gì, mà là từ trên xuống đưới đều không dám kéo dài, nếu không khiến đại đế chú ý tới,, thì thật sự là… ba đời bất hạnh.
Sự quyết đoán này, lúc này ngay cả Lâm Dược cũng cảm thấy được, y chớp chớp mắt, cẩn thận mở miệng: “Thật có thể nói?”
Khóe miệng Caesar giật một cái: “Cậu nói đi.”
“Vậy, tôi nói thật đó.”
“… Nói đi.”
“Vậy thì, anh khỏe không?”
Caesar không nói gì, Lâm Dược đợi một hồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó
lại gần, y càng đi càng gần, càng đi càng gần, gần tới mức cả hai đều có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.
Caesar đứng đó không
động, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng không có bất cứ thay đổi
gì, nhưng ngón út của hắn, khi Lâm Dược nhấc chân, thò đầu qua, đã không tự chủ run một cái.
Lâm Dược kề vào tai hắn thấp giọng nói: “Nơi này có phải không tiện nói chuyện? Nếu không thì tôi ra ngoài trước,
mười lăm phút sau anh lại ra, hai chúng ta gặp nhau ở góc đường?”
Y nói nhanh, giọng lại thấp, Caesar ban đầu chỉ cảm thấy được một làn gió nóng.
“Anh không tiện ra ngoài? Vậy, nếu không hai chúng ta hẹn gặp ở nhà vệ sinh
nam trong nhà ăn đi? Vẫn không được? Vậy, nhà vệ sinh nữ?”
“Cái gì?”
“Vậy nhà vệ sinh nữ đi, cứ quyết định vậy đi, nhà cơm tây lầu hai, anh đừng
đi sai chỗ, vậy, anh đi trước đi, tôi cũng phải hóa trang một chút, tốt
nhất anh cũng nên chỉnh đốn lại một chút. Tuy hai chúng ta không có ý đồ đặc biệt gì, cũng không phải đi nhìn trộm, nhưng chuyện này nếu để
người ta biết, thì không tốt lắm.”
Caesar cuối cùng cũng hiểu, hắn không tự chủ mài răng một chút: “Cậu mu
