h đã sắp kết hôn với Vịt con xấu xí rồi…”
“Tôi không định kết hôn với cô ta!”
“Vậy anh muốn kết hôn với ai? Bất kể anh muốn kết hôn với ai, động tác này…”
“Với cậu!” Caesar nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt có một xúc động, muốn ăn
sạch Lâm Dược. Đúng, Lâm Dược không bình thường, nhưng từ lúc nào y
không bình thường tới ngu rồi?
“À, nói thế, tôi không có hiểu lầm chứ, anh là có ý đó với tôi?”
Caesar trừng mắt.
“Thì ra là thế à, anh sớm nói rõ không phải tôi sẽ hiểu sao, vừa rồi tôi còn cho rằng, anh đột nhiên bị lệch dây thần kinh.”
Caesar hiện tại ngay cả sức lực ngửa cổ hú dài cũng không có, hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Dược: “Cậu có ý gì?”
“Tôi có ý gì? Cái này, tôi phải suy nghĩ, thật ra thì, Lạc Lạc, cuộc sống
không có anh tôi có hơi cô đơn, anh xem hai ta ban đầu tốt biết bao, khi ở phòng tối, ngày ngày nói chuyện, đột nhiên không còn anh nữa, luôn
cảm thấy có chút lạc lõng. Nhưng nếu anh là ý đó, tôi cảm thấy có hơi
không thích hợp. Tôi cảm thấy hai ta làm anh em làm bằng hữu đều rất
tốt, nhưng nếu làm vợ chồng, anh xem của anh đều là của tôi, của tôi
cũng đều là của anh rồi. Người khác nói, sờ tay bà xã, thì giống như tay trái sờ tay phải, giờ tôi sờ tay anh, cùng sờ tay tôi đều như nhau, sao tôi lại hơi cảm thấy có chút loạn luân vậy…”
Y lải nhải cẳn nhẳn không ngừng, bên kia khí áp của Caesar càng lúc càng thấp, nếu trong
phim hoạt hình, thì chính là một làn khí đen bao trùm toàn thân, khủng
bố lan tràn cả căn phòng, khí áp này quá mức to lớn, ngay cả Lâm Dược
cũng cảm giác được, đến sau đó, y gãi đầu: “Vậy thì, tôi phải suy nghĩ,
tôi phải suy nghĩ kỹ.”
Lâm Dược và Caesar ở trong phòng đó suốt
ba tiếng, vào một tiếng cuối cùng, hai người đều đau đớn, sau đó Caesar
dịu lại, giúp Lâm Dược kiểm tra chân, phun chút thuốc, sau đó chỉ huy y
nằm trên “đá da bụng” mát xa.
Trong lúc đó Lâm Dược mấy lần biểu
đạt quan tâm đối với thân thể của hắn, bị hắn dùng ánh mắt hung ác trừng lại, Lâm Dược vô cùng buồn bực, y nói thế này: “Lạc Lạc, tôi vẫn cảm
thấy khi anh ở trong đầu tôi tốt hơn, lúc đó anh dịu dàng hơn bây giờ
nhiều.”
Mà câu nói này, đổi lấy Caesar hung ác ấn một cái lên đùi y, ấn tới mức y đi đường cũng có chút không linh hoạt, đương nhiên, vì
trên đầu gối bị thương, sau khi mặc quần, y đi đường vốn đã phải cẩn
thận, lại thêm một cú này, tăng thêm chút vấn đề.
Y tự mình không có cảm giác gì, chỉ nghĩ tắm Thổ Nhĩ Kỳ này về sau bớt tắm là hơn, cho
dù muốn tắm, cũng tuyệt đối không thể tắm cùng với Caesar, cho dù tắm
cùng với Caesar, cũng tuyệt đối không thể để hắn mát xa, tuy rằng được
ấn đến toàn thân đều thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại ấn mạnh vài cái,
cũng thực khiến người ăn không tiêu.
Đúng, trong cảm giác của Lâm Dược, chính là mình vì chấn thương mà khó khăn, nhưng rơi vào mắt
Trương Trí Công và Tiêu Nhiên đã ngồi xổm ở lầu sáu ba tiếng, thì chính
là một dáng điệu khác.
Lâm Dược sắc mặt đỏ bừng__ đó là do bị hơi nóng xông.
Vẻ mặt khó chịu__ đó là do bị kích thích.
Tư thế đi đường kỳ cục__ đó là do chân bị thương.
Miệng có hơi rách__ điểm này, thật sự là bị Caesar cắn.
Tuy rằng chân chân thật thật, chỉ là bị Caesar cắn một cái, nhưng những
nhân tố này ghép lại với nhau, lại phối thêm vẻ mặt tuy rằng bình tĩnh
nhưng tuyệt đối là thỏa mãn của Caesar__ đây tuyệt đối là giả!
Vậy thì còn gì không giống nữa.
Mà khi Trương Trí Công nhìn thấy, Caesar còn vô cùng thân thiết dìu Lâm Dược: “Cậu cẩn thận chút, đừng để chảy máu nữa.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, giống như mới phát hiện ra bộ dáng của Trương
Trí Công và Tiêu Nhiên: “Thật trùng hợp, các cậu cũng vừa kết thúc sao?”
Vẻ mặt của Tiêu Nhiên và Trương Trí Công lúc này sao, Tiêu Nhiên còn tốt,
chỉ là không tin, kinh ngạc, hoài nghi. Mà Trương Trí Công, gương mặt đó đã đen tới mức có thể sánh với nhọ nồi.
Lâm Dược ngẩng đầu lên, cũng chào hỏi: “Cậu hai, các cậu cũng mới kết thúc?”
Ngay cả chào hỏi cũng như nhau!
Trương Trí Công nhìn nhìn Lâm Dược, lại nhìn nhìn Caesar, sau đó hắn chậm rãi
mở miệng: “Đại đế, tôi nghĩ, anh nên cho tôi một lời giải thích.”
Caesar gật đầu: “Nếu cậu cần, chẳng qua để tôi đưa Lâm Dược về trước đã, cậu ấy bị thương.”
Lâm Dược vốn muốn nói mình hoàn toàn có thể trở về, nhưng lời lên tới môi,
lại nuốt về, chỉ cười cười với Trương Trí Công, nụ cười này, rơi vào mắt Trương Trí Công thì chính là một mũi tên xuyên tim.
Caesar nửa
dìu nửa ôm đem Lâm Dược về phòng, trên đường gặp nhân viên công tác
người sau còn run sợ hơn người trước, tuy lúc đó không phản ứng, nhưng
sau đó thì lũ lượt thi nhau dụi mắt.
Mà hai đương sự, một người
làm như không có ai, một người thì không để ý, nhưng sau khi về phòng,
Lâm Dược nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc à, tôi đã diễn kịch cùng anh
rồi, nhưng mà đây là vì cậu hai, anh xem cậu hai bây giờ cũng là người
đàn ông không tồi rồi, nếu dính với tôi cũng quá lãng phí, tôi…”
Y chưa nói xong, đã bị Caesar lấy gối bịt miệng: “Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi tới gọi cậu, cùng cậu ăn sáng!”
Lời nói ấm áp, nhưng giọng điệu đó, vẫn là hung ác l