XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

r nhìn y, đánh lên mông y một cái, Lâm Dược cứng người, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống.

“Bốp!”

Lại đánh một cái, chỉ là lần này đổi vị trí.

Lâm Dược cắn răng, vẫn nhịn xuống.

Nhưng Caesar lại giống như đánh phát nghiện, lại đánh thêm một cái.

Lâm Dược cuối cùng nhịn hết nổi, cong người nhảy lên: “Anh muốn làm gì liền làm, ông đây…”

Y muốn nói gì đó, nhưng thấy Caesar ngậm miệng, khóe miệng còn mang theo vết trắng, kết quả không nói được gì.

Caesar không nói gì, nhưng trong mắt lại mang ý cười, Lâm Dược mài răng, quyết tâm, cúi xuống, muốn ngậm lấy thứ của Caesar.

Nhưng còn chưa đợi y lại gần, Caesar đã vác y lên vai, mang vào phòng tắm.

Mở công tắc, nước nóng lập tức từ vòi sen xối xuống, Lâm Dược chùi mặt: “Lạc Lạc, anh làm gì vậy?”

Caesar phun thứ trong miệng ra, như cười như không nhìn y một cái, nửa lời còn lại của Lâm Dược kẹt ở cổ họng không phun ra được.

“Không phải cậu nói tôi muốn làm gì thì làm sao?”

Caesar nói rồi hôn y, Lâm Dược vốn muốn nhúc nhích, nhưng cảm thấy được vị tanh nồng trong miệng hắn, liền thành thật lại.

Hôn, ve vuốt, bôi sữa tắm, xối nước.

Mỗi lần Lâm Dược cho rằng Caesar sắp làm chút gì đó, lại phát hiện hắn chỉ

đang tắm rửa cho mình, chỉ là trong những động tác này tràn đầy mờ ám.

Không biết qua bao lâu, Caesar đóng vòi nước, ném cho y một cái khăn, mình cũng tự lấy một cái, vừa lau vừa đi ra ngoài.

Lâm Dược nhìn bóng lưng hắn ngây người nửa ngày, vẫn không hiểu rõ hắn đang làm gì.

Qua một lúc y cũng lau khô người, rồi đi ra, Caesar đã mặc áo ngủ dựa trên giường xem báo.

Thấy y ra, cũng không ngẩng đầu, chỉ mở miệng nói: “Qua ngủ đi.”

Lâm Dược ngước mắt lên, thành thật không khách khí nằm xuống, y cũng không

để ý ngủ lõa, nhưng lật tới lật lui ngủ không được, cuối cùng ôm gối

trong tay.

Caesar biết thói quen ngủ của y, đẩy gối của mình sang một nửa, Lâm Dược cũng không đẩy gối lại.

Qua một lúc, Caesar ném báo, tắt đèn, cũng nằm xuống.

Phòng quá lớn, cho dù biết là đang trong phòng, cũng có cảm giác trống trải,

Lâm Dược đợi nửa ngày, thấy Caesar không động tĩnh, cẩn thận mở miệng:

“Lạc Lạc, anh ngủ rồi sao?”

Không trả lời, Lâm Dược lại nói: “Ngủ thiệt rồi?”

Caesar lật người, ôm y vào lòng: “Ngày mai cậu còn có cuộc đấu, hôm nay thế này thôi.”

Câu này nói rất đơn giản, ý lại vô cùng rõ ràng. Lâm Dược ngừng một lát,

lại nói: “Thật ra, Lạc Lạc, hôm nay tôi có thể giúp anh, anh không cần

nghẹn, như vậy không tốt cho thân thể.”

“Cậu có thể giúp tôi vào ngày mai.”

“Hiện tại tôi cũng có thể.”

Caesar ôm y không nhúc nhích, qua một lúc, Lâm Dược lại nói: “Lạc Lạc…”

“Lâm Dược, cậu đừng quá đáng!”

“Không phải, Lạc Lạc, tôi chỉ muốn hỏi nệm giường của anh đã đổi chưa, tuy là giường nước…”

“Tôi đổi rồi!”

Nói tới cuối, đã nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi không phải chỉ hỏi thôi sao, giường của anh chỉ có một màu…”

Có lẽ là cảm thấy được cơn giận đang dần dâng lên, Lâm Dược chỉ nói nửa câu, rồi yên lạng.

Caesar mài răng vài cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là nhịn tới xém nội

thương. Lâm Dược dù sao đã ra một lần, hắn vẫn luôn nghẹn, tuy hiện tại

hắn đã nén qua, nhưng lửa tà vẫn làm ổ trong lòng.

Nếu có thể,

hắn tuyệt đối muốn ăn sạch Lâm Dược từ da tới xương, nhưng hắn biết, nếu làm thế, thì ưu thế tích lũy vừa rồi sẽ không còn nữa.

Đối với Lâm Dược, để y thiếu nợ, so với đem y ăn, càng hữu dụng.

Hắn tự khuyên mình như thế, cố gắng khắc chế, nhưng trong lòng thì đang gầm gừ: “Sớm muộn cũng có một ngày, phải đòi lại hết!”

Tối nay, hai người ngủ đều không ngon lắm, Lâm Dược thì có tâm sự cộng thêm tư thế xa lạ__ Y chưa từng bị ai ôm.

Caesar thì là dục hỏa khó tiêu, tóm lại sáng hôm sau thức dậy, hai người đều

mang hai vòng mắt đen thui. Bộ dáng này, nếu để người khác thấy, thì

đương nhiên là tràn đầy mờ ám tràn đầy tưởng tượng, đặc biệt là hai

người còn cùng tới nhà ăn, tôi gắp cho cậu, cậu nhường canh cho tôi, để

người khác nhìn thấy, quả thật là vợ chồng mới cưới.

Tới giờ, Caesar lại đưa Lâm Dược tới sảnh đấu, thấy hắn dịu dàng giúp Lâm Dược chỉnh cổ áo, một đám người đều muốn ngã ngữa.

“Sao tôi lại cảm thấy đại đế giống người vợ Nhật Bản vậy.”

Trong phòng giám sát, David sờ cằm nói, lời vừa nói ra, đã bị mọi người vây

đánh, nhưng tuy áp chế được ngôn luận của hắn, thật ra trong lòng mọi

người đều có cảm giác giống vậy__ Nhìn thế nào, cũng thấy đại đế rất ân

cần, đây, đây nhất định là đã sai chỗ nào rồi.

Ba mươi người, bốn bàn, cho dù đang ở trong đại sảnh, cũng trở nên rất trống trải, tối qua một bàn đã bị dọn ra, hôm nay sắp xếp lại, có hai người, được phân lên

bàn có Lâm Dược, một trong số đó, là Ngựa hoang.

Ngựa hoang hôm

nay, hiếm khi mặc chính trang, âu phục giày da còn thắt cà vạt, hắn ngồi cánh dưới của Lâm Dược, sau khi vào chỗ, hắn chào Vua sư tử và Vịt con

xấu xí, sau đó nói với Lâm Dược: “Tối qua tôi vẫn luôn cầu nguyện, hy

vọng có thể được phân tới cùng bàn với anh, hiện tại quả nhiên như

nguyện.”

“Thượng đế thật yêu cậu.” Lâm Dược ngồi đó, không quay đầu, “Chắc rất nhanh sẽ triệu cậu về.”

“Cứ giở miệng thỏa thích