thì đi gắp bít tết và rau xanh, sau đó lại trở lại, đồng thời
còn lấy bình nước cho Lâm Dược.
Hai người ở trong một góc ăn cơm, tuy không nói chuyện quá nhiều, nhưng bầu không khí đó, cảm giác đó,
cũng tạo lỗi giác ngơ ngẩn cho người khác.
Thật ra, cũng không
phải là lỗi giác. Chỉ là một hồi trước hai người còn đang đối đầu trên
bàn đấu, lúc này lại thân mật yêu thương như thế… cho dù mọi người đều
nghe qua lời đồn đó, đều có tâm lý chuẩn bị, lúc này, cũng có cảm giác
không phù hợp.
Qua một lúc lâu, Lâm Dược cuối cùng cũng gặm xong con tôm hùm đó, lúc này mới mở miệng: “Lạc Lạc, tôi…”
“Cái gì?”
“Tôi…” Lâm Dược nghẹn đỏ mặt, “Anh…”
“Rất áp lực? Vậy nếu tôi nói với cậu gì đó cậu liền không cảm thấy áp lực
sao? Hay là, nếu tôi không nói gì với cậu, cậu sẽ giảm áp lực sao?”
“Lạc Lạc à, anh không thể như vậy đâu.” Lâm Dược cuối cùng mở miệng, “Anh
nói xem tôi chẳng qua là một tiểu thị dân ở thành phố loại ba, đột nhiên thi đấu với đại đế như anh, có thể không có áp lực sao?”
Caesar
cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhàn
nhã nói: “Cậu không phải là lương dân nhiều đời sao? Cậu không phải mầm
mống tốt đẹp? Cậu không phải là thời đại mới của TQ mới bồi dưỡng ra
sao? Sao có thể cảm thấy áp lực ở xã hội tư bản chủ nghĩa?”
Lâm
Dược trợn mắt, dáng vẻ gặp quỷ. Caesar không nói gì, chỉ buồn cười nhìn
y. Gần mực thì đen, câu nói này, cho dù hắn không tự nói ra, ở chung với Lâm Dược lâu như thế, học cũng học được. Tuy bảo hắn nói mấy lời này có chút kỳ cục, nhưng, nếu hắn thủ đoạn gì cũng đã dùng, đương nhiên không để ý điểm này.
Lâm Dược sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên xoay
tay, làm thế lan hoa chỉ, hàm dưới mở rộng, đồng thời điểm hờ lên trán
Caesar: “Lạc Lạc, anh học hư rồi.”
Loảng xoảng!
Vua sư tử
không may nhìn thấy màn này, cái khay trong tay rớt xuống đất. Caesar đỡ trán, trong đầu xuất hiện một câu: Vũ khí hình người, sẽ tự động tiến
hóa.
Lại ngồi vào trước bàn, Caesar vẫn lạnh lẽo thâm trầm, Lâm
Dược vẫn nghiêm túc chân thật, nhưng trong mắt các cao thủ, cái bàn này
đã bị bong bóng màu hồng nhấn chìm.
“Kẹo que rút được lá thăm tốt nhất, cho dù cậu ta rút được hạng bốn mươi ba cũng có nguy hiểm, nhưng
rút được thăm của đại đế, thì thắng chắc không thua.” Vua sư tử ngồi
trên ghế khán giả cảm thán.
Người nghĩ thế không chỉ có mình hắn, các cao thủ suy nghĩ cũng không khác gì. Bọn họ thậm chí nghĩ, cuộc đấu này sở dĩ kéo dài tới giờ, chỉ là vì làm cho người trước tivi xem, tình huống chân thật, Lâm Dược sớm đã bước hai chân vào cánh cửa cao thủ
rồi.
Đúng, đại đế chưa từng thua, nhưng thua một lần thì có là
gì? Thua một lần sẽ dao động địa vị của hắn sao? Khả năng lớn nhất,
chính là tạo nên chấn động một thời gian, phương tiện truyền thông đăng
tin, mọi người theo dõi, nhưng trừ sự náo nhiệt lúc đầu, thì còn có thể
làm gì?
Đặc biệt là, bọn họ đều biết rõ cuộc đấu này từ đâu mà
tới, còn tận mắt thấy, tận tai nghe cuộc đấu… Tất cả, đối với bọn họ,
nếu nói đây là một ván đấu, thì không bằng nói là hai người yêu nhau quá chiêu, chỉ đáng tiếc một đống khán giả trước tivi bị lừa.
Nhưng
cho dù như thế, mọi người cũng không có nửa điểm bất mãn__ Bọn họ vốn là tới để hóng chuyện, cuộc đấu này nếu thật sự nghiêm túc, bọn họ mới
thật sự bất mãn.
Khi mọi người đang nghĩ như thế, Caesar đẩy ra
một triệu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, lúc này mới phát bài riêng,
đã cược lớn như thế… đây là, đây là chuẩn bị kết thúc?
Lúc này kinh ngạc nhất vẫn là Ike__ ít nhất từ giọng nói thì là thế.
“2 rô! 10 chuồn! Một triệu! Đại đế chuẩn bị cướp gà sao?”
Đúng, đây chính là bài riêng của Caesar, một bài vừa nhỏ vừa tạp, 10 chuồn
coi như là bài loại trung, nhưng ghép với 2 rô, thì vừa không có thùng,
lại không có sảnh. Ngược lại, bài của Lâm Dược rất tốt: Một con J bích
và một con 8 rô, tuy không nói là rất lớn, nhưng ít nhất còn có khả năng tạo sảnh.
Lâm Dược có chút kinh ngạc nhìn Caesar một cái, Caesar mặt không biểu tình, Lâm Dược chớp chớp mắt, không lập tức đặt cược.
Trong lòng các cao thủ rất nghi hoặc, Caesar thua Lâm Dược thì bọn họ tuyệt
đối không bất ngờ, nhưng, cho dù muốn thua… cũng phải thua một ván ra
dáng một chút chứ.
Hiện tại bài riêng như thế, lại đặt cược như vậy, sau này khó tránh người khác chỉ trích.
Lâm Dược lại nhìn bài riêng của mình, cuối cùng cũng động: “Bài của tôi
không tốt lắm, nếu nói, tôi không nên theo, nhưng, tôi cũng đã ngồi lâu
lắm rồi, cũng hơi mệt, à, đúng rồi, tôi cũng sắp muốn ngủ rồi, cái này,
không thì, ván này đi?”
Caesar nhìn y một cái: “Cậu có thể không theo, hiện tại còn chưa tới chín giờ.”
“Không phải còn cần đi tắm sao?”
…
Caesar không nói gì, nhà cái gương mặt vặn vẹo nhắc nhở Lâm Dược đã tới giờ, y không giơ tay xin tạm dừng, trực tiếp đẩy ra một triệu.
“Kẹo que theo rồi! Anh ta theo rồi! Khi chỉ có một con J lại theo! Anh ta đã
nhìn ra đại đế đang cướp gà sao? Hay là anh ta muốn cướp gà? Chúng ta
chờ xem vòng Flop có bài gì!”
Vẫn là ba lá bài tạp: 2 chuồn, 7 rô, Q bích.
Nhưng sự xuất hi