ngủ, y nhìn vào ống kính, lộ
ra hàm răng trắng, huơ huơ tay: “Cậu hai, ngủ ngon.” Trong bóng rổ có một từ, là tuyệt sát.
Trong bóng đá cũng có một từ, là tuyệt địa đại phản công.
Tổ hợp từ bất đồng, số từ không giống, ý nghĩa biểu đạt lại giống nhau, đó chính là mi dẫn đầu cả cuộc, cao hứng cả cuộc, hưng phấn cả cuộc, sau
đó vào giây cuối cùng, bị đối phương vượt qua.
Còn chuyện nào buồn bực hơn chuyện này chứ? Còn chuyện này đả kích hơn chuyện này chứ?
Trương Trí Công hiện tại chính đang gặp phải tuyệt sát tới từ Lâm Dược, khi
hắn nhìn thấy hàm răng trắng của Lâm Dược, xém chút đã tha cái chân tàn
của mình nhào qua.
Hắn xem trò cười sống cả ngày, hắn chong hai
con mắt mệt mỏi cả ngày dòm lom lom, khi nên ngủ thì không ngủ, nên nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, ngay cả khi ăn cơm cũng không di chuyển ánh mắt,
kết quả, lại là người bị trêu đùa cả ngày!
Trương Trí Công buồn bực… toàn Hạo Nhiên sơn trang gần như đều nghe được tiếng gầm rú của cậu hai Trương.
Hắn không biết mình kỳ thật vẫn còn may mắn, ít nhất hắn còn có thể gầm ra. Caesar lúc này, đã bị tàn phá đến ngay cả sức lực gào thét cũng không
có… đương nhiên, hắn cũng không có điều kiện gào thét.
Đối với việc Lâm Dược bị nhốt, thật ra hắn ôm thái độ vui sướng.
Bất cứ án nào, thời gian kéo dài rồi đều sẽ càng ít đầu mối, hắn… ừm, chết
đã sắp ba tháng rồi, nếu còn không điều tra, tính ra vết tích đầu mối
vốn có cũng sắp bị người tiêu hủy, đương nhiên, có lẽ sớm đã không tìm
được vết tích, nhưng, sớm một ngày dù sao vẫn tốt hơn muộn một ngày.
Nhưng tên Lâm Dược này lại… nói dễ nghe chút là không biết tiến lùi, nói khó nghe, quả thật là kẻ phế thải.
Tiền để dành được một trăm ngàn đã vô cùng thỏa mãn, bao ăn bao uống thì
không bới móc nữa, còn về tương lai mộng tưởng hy vọng gì đó, người ta
căn bản không suy nghĩ. Cho nên cũng hoàn toàn không chút dao động đối
với mấy mồi dụ tiền tài danh vọng tiểu đảo trên Thái Bình Dương.
Caesar có bao giờ phải xoắn xuýt chuyện này chứ.
Trước kia, có chuyện gì mà hắn không làm được chứ, cho dù thực sự hắn không
cần, cũng có một đống người giành trước giúp hắn làm, cho dù có một hai
lần cự tuyệt, nhưng thế giới này thứ nhiều nhất chính là người, càng
không thiếu nhân tài, chỉ cần có đủ sức hấp dẫn, nhân tài nào không thể
lợi dụng?
Mà cho dù thật sự có người không mấy tài năng, hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao không thể làm chuyện này, cũng có thể làm
chuyện khác.
Nhưng hiện tại, cho dù hắn có thủ đoạn thông thiên
cũng không thể thi triển, càng không tìm được người khác. Hơn nữa, là
một… linh hồn đã chết, không có thân thể, cũng không có người thân mật
không nỡ từ bỏ nào, trước mắt điều duy nhất Caesar không bỏ được, chính
là nguyên nhân mình chết.
Tuy dưới sự đả kích của Lâm Dược, thần
kinh của Caesar… hoặc nên nói là linh hồn đã tê liệt rồi, nhưng vẫn chấp nhất đối với chuyện duy nhất mình để ý.
Cho nên thấy Lâm Dược bị nhốt, hắn cũng không gọi Lâm Dược dạy, khi Lâm Dược vô cùng không hiểu
hỏi ra, hắn cũng không giải thích gì với y, ngược lại liên tục nói đi
nói lại, còng tay còng chân không đáng nhắc tới, khóa trên cửa sắt càng
không đáng là gì, còn về người ngoài cửa sao, chỉ cần tìm đúng thời cơ
đều có thể xử lý.
Lâm Dược có lẽ lờ mờ, Caesar lại vô cùng rõ
ràng, dạng địa chủ như nhà họ Trương có lẽ cũng không thể xuất hiện ở
trường hợp lớn gì, nhưng thế lực tại bản địa thì không thể xem thường,
Lâm Dược muốn thoát, tiếp theo chỉ có thể bước từng bước từng bước theo
hướng dẫn của hắn.
Kết quả hắn giảng tới khô miệng khô lưỡi, nói
còn nhiều hơn cả mười năm quá khứ cộng lại, Lâm Dược chỉ đáp lại: “Lạc
Lạc à, sao anh luôn dụ dỗ tôi vậy? Anh không biết tôi không chỉ là lương dân, còn là ba đời lương dân, không chỉ là ba đời lương dân, còn là đời sau của liệt sĩ cách mạng sao? Ông nội của tôi, từng vì muốn cứu tài
sản quốc gia mà quên mình cứu hỏa. Ông ngoại của tôi, từng cống hiến vĩ
đại cho sự nghiệp phân cấp tư sản quốc gia, ông ngoại của bà nội tôi ban đầu là một người thu gom phân, ông cần cù chịu khó, dựa vào gom phân
khởi nghiệp, tạo được đồng ruộng phì nhiêu, ông nội của ông ngoại tôi…
ừm, ông ngoại tôi nghe nói là nhặt được ở trước cửa, nhưng cái này càng
nói rõ ông ngoại tôi…”
Lâm Dược bắt đầu thao thao bất tuyệt đọc
thuộc gia phả nhà mình, dưới câu từ của y, địa chủ là làm chủ cho đông
đảo bần nông, nhà tư sản là cống hiến cho kinh tế quốc dân, giai cấp
công nhân là người tiên phong của cách mạng, còn về kẻ làm thuê như y,
thì tuyệt đối là thêm gạch thêm ngói để xây dựng chủ nghĩa xã hội của
quốc gia!
Đối với việc Lâm Dược không biết biên giới dừng, Caesar đã quen rồi. Nhưng trước kia, Lâm Dược muốn làm công, muốn ăn cơm tám
chuyện với đồng nghiệp, muốn xem truyền hình báo chí, quấy nhiễu hắn…
đương nhiên là thường xuyên, nhưng không quá liên tục, nhiều lắm chỉ là: “Ha ha, Lạc Lạc, phim truyền hình bây giờ diễn càng lúc càng thiếu não. He he, Lạc Lạc, báo chí càng lúc càng dóc. Lạc Lạc à, anh nói xem ai ai cũng đều mập như thế, tại sao luôn cảm thấy
