
đập thình thịch. Bởi vì rạp chiếu này, nằm ngay
cạnh 'Bóng đêm'.
Buổi tối 9 giờ, chúng tôi
ra khỏi rạp, bên ngoài trời đổ mưa, tôi thích nhất chính là mưa phùn.
Tôi đi trong mưa, gió rất
nhẹ, thổi vào hạt mưa nhỏ tản ra như hoa bồ công anh, quần áo của tôi ngày càng ướt, tôi xoay người trong
mưa, cảm thấy mình hoà vào không gian, tuyệt không cô đơn.
Tiểu Bắc ngồi ở cầu thang ngay cửa rạp chiếu phim, hai tay chống má,
cô ấy nhìn tôi cười, biết tôi hiện tại có bao nhiêu vui
vẻ.
Tôi vén tóc ướt trên trán lên, từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên, tôi khát vọng mưa phùn
càng nhiều.
"Chị dâu?"
Ngay lúc tôi đang mê say,
bỗng có một tiếng kêu to, cơ hồ ngay trong nháy mắt đem nước mưa trên người tôi kết
thành băng, nhìn thấy Lô Quân nghênh diện đi đến, bên cạnh là Lưu Cẩm, sau đó
theo khoảng cách ngày càng gần, tôi nhìn thấy anh, trong ngực có một cô gái
xinh đẹp đang dựa vào, sắc mặt âm trầm nhìn tôi.
"Sao cô lại ở đây?!" Tiếu hỏi tôi.
"Em......" Tôi
cúi đầu, lắp bắp hồi lâu, chỉ có thể nói ra được một chữ.
"Về đi!" Anh lạnh lùng ngắt lời.
"Ắt xì!" Tôi
hắt xì, bị anh uấn giận nhìn, lại cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.
"Tư Doanh!" Tiểu Bắc nhìn thấy tình huống này, vội chạy đến đậy, cởi
chiếc áo khoác phủthêm cho tôi, "Cậu cảm lạnh rồi, đi, chúng ta trởvề đi!" Nói xong, cô ấy quay đầu kêu to sang bên kia đường, "Ông xã,
ông xã, bên này, bọn em ởbên này!"
Cô ấy kêu một tiếng, tôi liền bật khóc. Bởi vì nước mắt quá nhiều, cũng đã
không thể giả vờ đó là mưa được nữa. Tiểu Bắc quay đầu lại, kéo áo
khoác lên trên, che mặt của tôi, "Ngoan! Không có việc gì, chúng ta
đi!"
Sau đó chúng tôi liền lên
xe của chồng cô ấy.
Tôi không dám quay đầu
nhìn anh, tôi giống như một người phụ nữ trong lãnh cung, xuất hiệnở nơi không nên xuất hiện,
chọc đế vương giận dữ, tôi cũng không dám qua đêm ở nhà Tiểu Bắc, thành thật đi vào căn nhà tối tăm kia,
chờ anh trởvề.
"Cô uất ức lắm sao?"
Đây là câu nói đầu tiên
sau khi anh trở về.
Tôi lắc đầu, không phải.
"Vậy cô khóc cái gì!
Làm như tôi ngược đãi cô không bằng vậy."
"Không phải, không
phải!"
"Hừ!" Anh cởi
áo khoác, áo sơ mi bên trong có chút nhăn, cổ áo mở ra, anh day day trán, bộ dáng trông như uể oải, nhưng thật gợi cảm. Tôi ngơngác nhìn anh, ánh mắt
vẫn còn sưng.
Anh quay đầu, châm một
điếu thuốc, dãy đèn tường trong phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng thật mờ ảo, cho nên tôi chỉ nhìn thấy được đôi mắt
sáng ngời của anh, còn có cả làn khói trắng lượn lờ. Trong không khí, thỉnh thoảng
lại vang lên một vài tiếng động khi anh mân môi hút thuốc, cực kỳ giống hôn
môi.
Tôi lui người vào trong
sô pha, cúi đầu, nhìn đôi bàn chân bị nước mưa ngâm cho trắng
bệch của mình.
Qua chốc lát, dư quang khoé mắt lại nhìn thấy đầu ngón tay anh đang cuốn lấy đầu thuốc
lá, ném mạnh vào gạt tàn, từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, "Đi, vào trong
phòng mau!"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh,
"Mới vừa rồi mắc mưa, em còn chưa tắm!"
"Vậy đi tắm, nhanh
lên!" Nói xong, anh đã bước vào phòng.
"Ắt xì!" Tôi
lại đánh cái hắt xì, sau đó đứng dậy đi tắm rửa. Tắm xong rồi, đẩy cửa phòng
ngủ ra, bên trong thật tối, không bật đèn, tôi nằm xuống cạnh anh, bên phải, sau
đó anh bắt đầu thực hiện quyền lợi của người làm chồng, còn tôi lại bắt đầu làm
nghĩa vụ của một người vợ.
Tôi không có hỏi, anh vì
cái gì không cùng qua đêm ở bên ngoài với La Tình, có hỏi anh cũng không nói
cho tôi biết.
Tiếu Hoan là một người
đàn ông rất có chủ kiến, người sống chung với anh, sẽ phải lấy anh là trung
tâm, trong vô thức đã bị anh chi phối. Một năm này anh gần 30 tuổi, mà tôi cũng
gần 24 tuổi, kết hôn hai năm, chúng tôi không có con.
Thật ra anh biết tôi rất
muốn có con, nhưng anh lại không muốn, anh cảm thấy làm cho tôi lo lắng suông
rất thú vị, anh thường ở trên giường nói với tôi, tôi sẽ không cho cô có con!
Tôi sẽ không cho cô có con!
Tôi cảm thấy, trong lòng
có lẽ là anh rất hận tôi, anh hận tôi không chịu có chí, học hành xong sẽ không
học lên nữa, cho nên tôi không học vấn không nghề nghiệp, lúc còn nhỏ sống dựa
vào cha, lớn lên cuộc sống lại ỷ lại vào anh, điều này làm cho anh càng thêm
chán ghét. Bởi vì anh chỉ thích, người phụ nữ như La Tình, kiên cường, độc lập,
hiểu rõ cuộc sống, không xoay quanh người khác, cô ấy là người phụ nữ duy nhất
từng bỏ rơi anh, sau đó cô ấy cùng anh đấu đá, xem ai lên đến đỉnh cao trước
người kia.
Đương nhiên, người thắng
là anh!
Ngày 6 tháng 12 năm 2004,
thời tiết lại có chút oi bức.
Toà nhà mới của Nguyên
Thịnh cắt băng khánh thành, tôi cùng anh đến bữa tiệc chiêu đãi hộ khách. Ở lễ
chiêu đãi, anh hăng hái, trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người, tôi kéo
anh, anh nơi nơi kính rượu, giống như lúc tôi kết hôn, tôi đi đến phù chân,
trong dạ dày lại có cái gì đó trào lên, rất khó chịu.
"Tiếu, đã lâu không
gặp!"
Một người mặc tây trang
màu lam, bộ dạng rất hàm hậu bước đến.
"Đỗ, ngây ngẩn ở
nước ngoài lâu như vậy, cậu thay đổi cũng không ít đấy nhé!" Anh đi qua
bắt tay với hắn.
"A! Vị này chính là
chị dâu phải khô