
ên một lần đâu, tư chất nói nhiều như vậy sẽ không rãnh quay lại nói tôi đâu).
Cha kiêu hãnh lại có chút lo lắng, tam thúc thoạt nhìn thấy
kinh ngạc lại hưng phấn, còn Lý Hạo thì đỏ ửng từ gò má đến tận cần cổ. Cậu ta
hết cách trợn mắt nhìn tôi, nén giọng kêu lên: "Tỷ..." Cảm thấy hai mắt
cậu ta ngập nước, giống như lúc bị tôi khi dễ.
Buổi tối nay thật vui vẻ dễ chịu, nhưng hôm sau đã nghe được
tin thẻ bài của hai muội muội bị giữ lại. Mợ và Mạc di nương lại bắt đầu lo lắng,
hai biểu muội về nhà được vài ngày, cậu đã có được tin tức xác thực, Thiền Tuyết
được chọn vào cung, mà Thiền Vũ lại bị chỉ hôn cho một tôn thất. Mợ cơ hồ khóc
ngất đi, mà Mạc di nương và Thiền Vũ cũng lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có Thiền
Tuyết vẫn còn kiên cường mạnh mẽ.
Tỷ như hiện tại, một đống người buồn phiền ngồi bất động, vẫn
là Thiền Tuyết bưng chung rượu lên cười nói: "Đều làm sao vậy? Mấy hôm nữa
muội đã đi rồi, hầu hạ hoàng thượng cũng là chuyện vinh dự, không chúc mừng muội
sao. Lại đây, uống với muội một ly!" Gượng cười như vậy lại làm cho người
ta thương cảm, tôi lại đứng lên đầu tiên, giơ chung rượu lên, tiếp theo là Lý Hạo,
Khánh Quân, Khánh Bồi và Thiền Vũ. Thiền Tuyết cười cười, hơi ngửa đầu uống cạn,
dùng khăn lau khóe môi, lại nói: "Muội uống trước ba ly, tạ đại ca, nhị
ca, Hạo ca ca, Hàm tỷ tỷ đã thiết yến đưa tiễn muội."
Khánh Quân nắm tay nâng ly của cô, Thiền Tuyết cười đẩy ra,
nói: "Đại ca đừng cản muội, cũng chẳng còn mấy ngày để chơi đùa thế này nữa,
hôm nay hãy để muội thỏa thích được không?" Khánh Quân nghe vậy buông xuống,
cô nàng liền uống cạn hai ly nữa, sợ rượu cay lại thè lưỡi, tiếp đó thản nhiên
ngồi xuống, gắp mấy đũa rau hẹ xào khô bỏ vào miệng để át mùi rượu.
Mọi người đều im lặng ăn uống, có lẽ cảm thấy bầu không khí
quá trầm, Khánh Bồi lảm nhảm: "Cũng nên chúc mừng nhị muội, Bình Quận
vương tuổi trẻ tài cao, cửa hôn sự này cũng coi như là tốt..."
Khánh Quân nghe xong lời này nhíu chặt mi, nhưng không đợi
anh ta phát tác, chợt nghe Thiền Tuyết nũng nịu nói: "Khá cái rắm! Cũng
không phải ba mối sáu sính tám nâng đại kiệu đi làm phúc tấn chính thất, môn
không đăng hộ không đối, hừ, còn không biết sau này phải nhìn sắc mặt của người
ta thế nào!"
Khánh Quân giận dữ nói: "Đại muội..." Vốn cũng
không nói được, chỉ đành uống cạn chung rượu trước mặt.
Thiền Vũ dứt khoát nằm sấp xuống bàn nức nở.
Bữa cơm này, thức ăn trên bàn gần như không người động vào,
rượu lại uống đến gần hết. Khánh Quân và Khánh Bồi đưa Thiền Vũ khóc đến mê mệt,
uống đến ói ra về phòng. Thiền Tuyết lôi kéo tôi ra vườn ngồi một lát, Lý Hạo
trở về phòng.<>
Thiền Tuyết dựa vào tôi, nói khẽ: "Hàm tỷ tỷ, muội rất
hâm mộ tỷ đó...Muội sau này, sợ sẽ không còn gặp được cha mẹ, không gặp được
các ca ca, không gặp được Thiền Vũ, cũng không gặp được tỷ và Hạo ca ca nữa..."
Bỗng nhiên cô đứng thẳng lên hỏi: "Hàm tỷ tỷ, tỷ có ý trung nhân
chưa?"
Tôi lẳng lặng nhìn cô không trả lời. Cô nàng buồn bã cười
nói: "Muội còn chưa có..."Sau đó rốt cuộc cũng không đè nén được nữa,
khóc nói: "Hàm tỷ tỷ, muội không muốn tiến cung!"
Ôm tiểu cô nương nằm trên đầu vai tôi run run nức nở, tôi
ngoại trừ vỗ nhẹ lưng cô trấn an, cũng không làm được gì khác.
Vài ngày sau, một đạo ý chỉ, một cỗ kiệu liền đưa Thiền Tuyết
đi mất. Đã từng, tôi cũng từng có khả năng có số phận như vậy, nhưng tôi thật sự
không thể vui mừng vì vận mệnh tốt của mình vào lúc này.
Sau tiết Thanh Minh, hai nhà hạ định (nam nữ kết hôn được gọi
là văn định, hạ định..v..v). Nhà Đạt Lan đưa một thỏi bạc, một nhành như ý bằng
vàng (lấy vận may là "nhất định như ý"), thêm mấy dải tơ lụa trang sức,
đóng thành mười hộp đến nhà cậu báo định. Nhà tôi lại hồi đáp bút chương văn cụ.
Phóng định (trao lễ vật đính hôn) không lâu sau, Đạt Lan đến
nhà cậu ra mắt cha. Nói là ra mắt, chỉ là hai nhà tìm cơ hội gặp mặt, cha và
cha của Đạt Lan vốn có quen biết nên cứ thiết yến ở nhà, khoản đãi thông gia.
Hôm nay, cha Đạt Lan dẫn theo hai đứa con trai, nhà của tôi lại có cậu, tam
thúc là trưởng bối cũng tham dự, đương nhiên Lý Hạo cũng phải ngồi cùng.
Tiệc rượu quá nửa, cha bảo tôi kính rượu cha chồng tương
lai. Tôi nghe hạ nhân truyền lời này, không khỏi mỉm cười, nghĩ cha nhất định
là có hơi say, nhưng điều này đối với người Bát Kỳ cũng không tính là gì, bèn
chỉnh trang lại đi vào phòng khách. Khởi Vân giúp tôi vén tấm rèm màu tím, tôi
hơi cung kính khom người vào nhà, ngẩng đầu đảo mắt qua, ngoại trừ một thiếu
niên mười bảy mười tám tuổi và một người đàn ông trung niên hơi mập chưa gặp
qua thì đều là người quen. Tôi nghĩ hai vị này chắc là cha và đệ đệ của Đạt Lan.
Thấy tôi đi vào, bầu không khí náo nhiệt bên trong liền đóng
băng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Tôi cúi đầu gọi một tiếng:
"Cha". Cha cười vẫy vẫy tay, để tôi gặp mặt cha Đạt Lan. Hạ nhân đã sớm
chuẩn bị hai ly, tôi nâng miệng dài của bầu rượu sứ trắng, rót đầy hai ly, cúi
chào ông trước, sau đó tự mình uống hết một chung, sau đó hai tay bưng lên một
chung khác, kính đến cạ