
Đợi trước cổng sở nghiên cứu hơn nửa tiếng đồng hồ cũng
không gọi được chiếc taxi nào, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi.
Tám giờ có một cuộc hội nghị, đề tài thảo luận là mục tiêu
nghiên cứu hiện nay của tôi, tôi không thể bỏ lỡ. Thật hối hận vì lúc sáng
không chạy xe đến! Chỉ v tối hôm qua mất ngủ, buổi sng tỉnh lại hơi mơ mng, nhất thời muốn nhàn hạ liền đón taxi đến
đây.
"Cao Lăng!"
Nghe giọng nói ny tôi không nhịn được nhíu mày.
Một chiếc xe hơi hiệu Honda màu champagne dừng trước mặt
tôi, người lái xe cười chào tôi, lộ ra hàm răng trắng đều: "Đón xe không
được sao? Không bằng tôi đưa cô đi?"
Tôi quét mắt nhìn anh ta, hơi mím môi không thèm để ý tới.
"Cao Lăng lên xe đi. Không phải cô đang rất vội
sao?" Anh ta không đếm xỉa đến sự lạnh lùng của tôi, vẫn cứ cười.
Một chiếc xe bus tuyến 72 vừa đúng lúc vào trạm, tôi cân nhắc
một giây liền bước nhanh tới, lúc đi khỏi vẫn ném lại một câu: "Không cần".
Tên Triệu Quốc Thuần này rõ là không rút ra được bài học
kinh nghiệm nào cả, chẳng lẽ lần trước đã nằm viện một tháng còn chưa làm cho
anh ta sáng mắt ra hay sao? Từ lần đ về sau, những người đàn ông
khác không ai dám bám lấy tôi nữa, chỉ có hắn vẫn làm phiền đến bây giờ.
Có lẽ phải cho anh ta nếm thêm chút mùi vị đau khổ nữa
anh ta mới biết cái gì gọi là dừng đúng lúc! Tôi vừa nghĩ vừa lấy tiền lẻ từ
trong túi áo quăng vào hộp tiền, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hay là
thôi, mặc dù Triệu Quốc Thuần rất đáng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai người
quen của ba, làm khó coi quá sẽ bị ba mẹ than phiền. Tôi không thể chịu được những
lời phàn nàn của bọn họ.
Một làn khói khó ngửi thổi tới, tôi quay xuống người ngồi
phía sau nói: "Tiên sinh, phiền anh dập thuốc lá!" Từ ngữ thì vẫn còn
khách sáo, nhưng giọng điệu lại giống như ra lệnh.
Người nọ vừa định nổi giận, khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi lại
ngẩn ngơ.
Tôi không kiên nhẫn lạnh lùng nói: "Trong xe cấm hút
thuốc!"
"À....à" Người đàn ông trẻ tuổi vội vàng tắt khói
thuốc, vứt mẩu thuốc lá vào thùng rác trong xe. Anh ta làm xong vẫn còn nhìn chằm
chằm tôi. Tôi dùng ánh mắt không hề có độ ấm đảo qua mặt anh ta, rốt cuộc anh
ta cũng cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.
Tôi thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen
phủ kín bầu trời phía trước, xem ra sắp đổ mưa rồi. Không sao, trong túi tôi có
dù, mưa lớn cũng tốt, gột rửa hết những phiền muộn mấy ngày nay.
Cảm thấy đôi mắt hơi mệt mỏi, lại trở nên mơ màng. Dù sao từ
giờ đến nhà tôi cũng phải mất một tiếng nữa.
Ngủ không hề yên ổn, tiếng người bên tai càng lúc càng ầm ĩ,
mơ hồ còn có tiếng khóc lóc. Phiền chết được, sao lại thế này? Chợp mắt một
chút cũng không được! Tôi mở mắt ra, lại thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng
nỗi.
Người chung quanh đều mặc trang phục cổ ---- nói chính xác
là trang phục của đời Thanh, hơn nữa vẻ mặt lại vô cùng buồn bã thê lương. Mà
tôi cũng không phải ngồi trên xe buýt, gian phòng này được bài trí giống như viện
bảo tàng cổ đại. Vậy những người này là gì? Chẳng lẽ bọn họ là tượng sáp?
Tôi không nhịn được hét toáng lên. Chỉ nghe một "người
sáp" nói: "Tiểu Hàm, di nương cô đã đi rồi".
Tôi xoay người nhìn thấy một phụ nữ trung niên tú lệ nằm
trên giường, nhưng khuôn mặt lại trắng như tuyết, đã không còn thở. Tôi cả kinh
lui về phía sau vài bước, đụng vào cái bàn. Tôi vô ý thức xoay người, chỉ thấy
trên bàn bày một cái gương trang điểm. Tuy là cũ xưa chỉ xứng đặt ở viện bảo
tàng, nhưng cũng đủ để chiếu rõ mặt tôi. Không, đây không phải tôi! Ngoại trừ vẻ
mặt hoảng hốt, cái mũi này, đôi mắt này không phải là tôi! Trong gương chỉ có
gương mặt của một đứa bé, tái nhợt sợ hãi. Tôi cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng
của mình, tay chân vẫn còn nhỏ, còn có bím tóc buông xuống trước ngực.
Tôi lên tiếng gào to, muốn lấy tiếng hét để xua đuổi cơn ác
mộng này. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ bị một đánh một cái, trước mắt bỗng tối
sầm, đã hôn mê.<>
Tỉnh lại, tôi không hề như mong muốn được nằm thoải mái trên
chiếc giường lớn của nhà mình trong khu trọ, mà vừa mở mắt liền thấy khung giường
khắc hoa. Tôi vẫn còn ở trong giấc mộng này, vẫn ở trong thân thể của bé gái
này, nhưng vì sao lại như vậy?
Bỗng nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu tôi, cơ thể này
giam cầm linh hồn tôi, như vậy thì, giết chết thân thể này tôi có thể trở về rồi!
Mặc kệ là thế nào, tôi cũng muốn thử một lần!
Lén lút đẩy cửa phòng ra, bên ngoài sương đêm ẩm ướt, có phần
lạnh lẽo. Tôi mượn ánh trăng băng qua sân trong, cuối cùng nhìn thấy một cái hồ
nước, nước trong hồ đen kịt. Dường như tôi thấy được thế giới của tôi ở trong
đó. Không hề do dự, tôi nhảy xuống, liều mạng lặn xuống chỗ sâu nhất.
"Người đâu! Tiểu thư nhảy xuống nước rồi!"
Tỉnh lại lần nữa, toàn thân tôi từ trên xuống dưới vô cùng
khó chịu, giống như mất hết sức lực. Nhưng chăn gấm, mành vải, gối vuông...Đều
chứng minh thử nghiệm của tôi đã thất bại. Tôi không kiên trì nổi lại ngủ thiếp
đi, sau đó bị đói lại tỉnh dậy.
Tìm đến mâm điểm tâm ở trên bàn, ăn ngấu nghiến sạch b