
ẽ vĩnh viễn cũng không thể
gặp lại người duy nhất tôi có thể thoải mái khi ở bên cạnh, tim tôi có cảm giác
bị co rút đau đớn.
"Cha sợ cô xảy ra sự cố nên sai tôi đi theo." Có lẽ
Lý Hạo bị vẻ mặt của tôi hù dọa, vẫn là nuốt những lời oán trách vào lại trong
bụng.
Tôi không còn hứng thú cưỡi ngựa, nhảy xuống khỏi lưng ngựa,
đi về phía đáy cốc.
Băng qua một rừng dương liền trông thấy một con sông trong
veo chảy dài trước mắt. Nước sông thiên nhiên sạch sẽ không còn thấy ở thế kỉ
hai mươi mốt nữa, nhưng vậy thì thế nào? Tôi không quan tâm đến nước tinh khiết
đóng chai, cũng không để ý đến hồ bơi có mùi của chất tẩy. Nếu không thể hưởng
thụ sự thoải mái và tiện lợi của thời đại văn minh, thế giới tự nhiên có ô nhiễm
hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Còn nhớ anh Mẫn Huy từng nói tôi phải biết kính sợ thiên
nhiên, mà tôi chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Tôi vẫn luôn tin con người
có thể thắng thiên nhiên, bằng không cũng sẽ không chọn lựa năng lượng hạt nhân
của vật lý học để làm mục tiêu nghiên cứu. Nhưng sức mạnh của khoa học kĩ thuật
mà tôi tin cậy cũng không thể lý giải được những việc xảy ra bất ngờ trên người
tôi, không thể không nói đây đúng là một loại mỉa mai.
Đầu mùa hạ, ánh mặt trời hừng hực, mặt nước phản chiếu ánh
sáng càng thêm chói mắt, tôi không thể không nheo mắt lại. Tiết trời nóng bức
và hoạt động ban nãy làm toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi. Cho nên tôi rất ghét cái
thời đại không có điều hòa cũng không có đồ uống ướp lạnh này! Vậy cũng chỉ có
thể tìm cách khác thôi. Tôi cởi áo ngoài, không để ý tới Lý Hạo đang gào thét,
nhảy vào con sông trong veo có thể thấy đáy.
Tôi lặn xuống lòng sông, lúc trồi lên mặt nước thì đã đến bờ
bên kia. Sau vài giây, Lý Hạo cũng trồi lên bắt lấy cánh tay của tôi, dùng sức
lắc lắc hỏi tôi: "Nói, cô đưa tỷ tỷ tôi đi đâu rồi hả? Cô trả tỷ tỷ lại
cho tôi!"
Lý Hạo chưa đầy mười tuổi cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện
gì, nhưng trực giác cảm thấy hắn không quen biết người trong cơ thể tỷ tỷ.
"Nếu có thể, tôi càng muốn toàn bộ trở về như lúc ban đầu
hơn cả cậu!" Tôi hơi dùng sức đẩy cậu ta ra, không thể kiềm chế được lẩm bẩm:
"Nếu như có thể trở về, nếu như cậu có biện pháp đưa tôi trở về..."
Cậu ta bị tôi đẩy ngã ngồi trong nước, ngửa đầu nhìn tôi giống
như điên dại.
Nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của cậu ta, tôi dần dần tỉnh táo
lại. Tôi đang làm gì? Đang hù dọa một đứa bé sao? Cho dù cơ thể này chỉ mới
chín tuổi như cậu ta, nhưng hành động của tôi dù sao cũng là Cao Lăng hai mươi
bảy tuổi rồi.<>
"Cô là ai?" Cậu ta hỏi, không còn khí thế bức người
như lần trước, mà giọng nói có chút mê man.
Tôi cười, nhưng không biết nụ cười có biểu hiện trên mặt tôi
hay không. "Cao Lăng, tôi tên Cao Lăng."
"Đúng rồi, hiện nay niên đại là gì?" Trên đường trở
về, tôi hỏi.
Lý Hạo nghi hoặc nhìn tôi.
"Tôi nói niên hiệu."
"Khang Hi năm 36."
Đầu Thuận Trị là 1644, tính đến nay chắc là năm 1697. Tôi
cho rằng thế giới trước thế kỷ 20 đều thuộc về thời đại tăm tối. Không nhịn được
căm hận nghĩ, sao không dứt khoát để tôi bầu bạn với người vượn Bắc Kinh luôn
đi!
Trước mắt là một cửa gỗ màu nâu đỏ, tôi đẩy nhẹ, cánh cửa liền
mở ra. Bên trong là một phòng sách, không hề bài trí những thứ dư thừa, chỉ có
ba giá sách xếp dựa vào tường từ mặt đất đến trần nhà, bày đầy những cuốn sách
da bền tốt. Tôi đứng trước một kệ sách, tìm hết ở phía dưới,
mãi đến khi tìm phía trên cùng mới thấy một vài cuốn tiểu thuyết khoa học
viễn tưởng của Heinlein.
Tôi nhìn bốn phía, không thấy cái gì có thể đứng lên được. Vì thế tôi liền lôi tất cả những tác phẩm lịch sử vĩ đại kia xuống, nào là “Tư TrìThông Giám”, "Cựu Đường Thư”, “Minh Sử” đều bị tôi dẫm bẹp dưới chân giống như là “Thanh Sử Cảo”.
Cẩn thận leo lên,
bám lấy mép giá đầy bụi
bặm, tôi tính rút ra một quyển, trong lúc vội vàng, "cầu thang
sách" dưới chân cũng không chịu nổi đổ xuống. Tôi mất thăng bằng ngã về phía
sau, trong lòng thầm kêu một tiếng "xúi quẩy". Dự tính lần này chắc
chắn là sẽ bị ngã chỏng vó.
"Đây là báo ứng đó, Cao Lăng. Lần sau không được
chà đạp sách của anh." Anh Mẫn Huy vừa vặn đỡ được tôi, tránh được vận
mệnh bi thảm cái ót của tôi đập xuống đất thành một người thực vật.
Tôi ngửa đầu, đúng lúc đối diện với đối mắt đầy ý cười trêu
chọc của anh ấy.
---- Mở to mắt, chiếu vào đôi đồng tử là một màu xanh
tươi đầu xuân ngoài cửa sổ. Kí ức phủ bụi nhiều năm bỗng nhiên tái hiện trong mộng,
có ý gì đây?
Dường như trên lưng vẫn còn lưu lại lồng ngực ấm áp của anh
Mẫn Huy, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai chúng tôi là ba thế kỷ. Ba trăm
năm! Đối với vũ trụ thì thời gian không có gì đáng kể, nhưng đối với loài người
nhỏ bé của chúng tôi thì lại là khoảng cách vĩnh hằng.
Rốt cuộc tôi cũng không ngủ được nữa, ngồi dậy cuốn màn trúc
lên để làn gió ẩm ướt thổi vào mặt tôi. Duỗi thắt lưng, ngồi vào bàn trang điểm,
trong gương là cô bé mười ba tuổi. Năm nay là Khang Hi năm bốn mươi, tôi đã trở
thành Lý Hàm đầu những năm bốn mươi. Tôi chưa từng thật sự thích ứng