huẩn bị tinh thần lên sóng. Cô rất muốn nói với đạo diễn là cô không cần, nhưng đạo diễn không chịu. Che miệng ngáp dài một cái tựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Đỗ Viên Viên nhìn cô gái đang ngủ gật trước mặt, khóe miệng khẽ nhấc lên, cô tưởng hôm nay cô ta phải khóc lóc trách móc cô, nhưng cô đến lâu vậy mà cô ta chỉ ngủ thôi, khiến cho lời kịch cô ta nghĩ mãi buổi sáng hôm nay không có cơ hội diễn xuất. Khẽ hừ trong lòng, ánh mắt khinh miệt, thì ra cũng chỉ là người ham vinh hoa thôi, chắc hôm qua Thẩm Quân Hạo đã cho cô ta không ít lợi lộc rồi, cô ta tính ra còn phải cảm ơn cô đấy. Thu hồi bộ dạng của mình lại, Đỗ Viên Viên khẽ nay Tạ Chiêu Ly dậy, ánh mắt rơm rớm nuocs mắt, nhìn cô áy náy, ân hận nói: “Tiểu Uyển, chị xin lỗi, hôm qua sau khi em say chị cũng say quá không đưa em về được, Doãn Trường Khanh có nói đã nhờ Thẩm tổng đưa em về, em không sao chứ?”
Tạ Chiêu Ly bực mình vì bị đánh thức, tức giận nhìn kẻ đánh thức mình dậy. Đỗ Viên Viên cho là cô tức giân chuyện hôm qua, bộ dạng càng hối hận hơn, luôn tục lặp lại: “Chị xin lỗi, chị ân hận lắm, em và Thẩm tổng không có chuyện gì chứ?”
Tạ Chiêu Ly nhìn người đang tự biên tự diễn trước mặt, không có ý giải thích, hùa theo, nhìn cô ta ánh mắt uất ức, nước mắt rơi xuống nói: “Chị em không biết tại sao em lại ở phòng víp trên quán bar nữa, em không biết tại sao khi thức dậy lại thấy mình không mặc quần áo gì, khắp người thâm tím nằm bên cạnh Thẩm tổng nữa.”
Đỗ Viên Viên cười thầm trong bụng, nước mắt áy náy rơi nhìn cô: “ Chị xin lỗi, chị không biết làm sao lại như vậy nữa, nếu chị biết anh ta là người như vậy chị có chết cũng sẽ đưa em về nhà. Chị xin lỗi”
“Em không biết làm sao nữa, em sợ lắm. Thẩm tổng nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm nhưng em không biết làm sao nữa” Tạ Chiêu Ly nức nở.
Đỗ Viên Viên nghe xong lời Tạ Chiêu Ly nói, trong lòng tràn ngập đố kỵ, tại sao cô ta lại may mắn như vậy chứ, lại được Thẩm tổng để ý.
“ Sao lại khóc nhè thế này! Em không cần làm gì hết, anh sẽ làm hết”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tạ Chiêu Ly và Đỗ Viên Viên đều ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang nói trước mặt. Thẩm Quân Hạo nhìn Tạ Chiêu Ly mắt mũi lấm lem trước mặt, không vui cau mày, lấy khăn ướt lau mặt cho cô, giọng điệu cưng chiều: “Lấn sau không được khóc nữa nghe chưa. Đi đi anh đưa em đi ăn.” Vừa nói vừa ôm cô vào trong lòng, ánh mắt cảm kích nhìn qua Đỗ Viên Viên như thể cảm ơn cô ta về chuyện tối hôm qua.
Tạ Chiêu Ly ở trong lòng Thẩm Quân Hạo nhìn đến người đàn ông đang nín cười bên cạnh kia, hung hăng lườm anh ta một cái. Đoàn Dịch Phong thấy vậy càng cố nén cười nhưng cuối cùng không chịu nổi, quay mặt đi run rẩy nói: “Tôi có việc rời đi trước”. Sau đó vội vàng rời đi, lúc ra khỏi phòng anh không nhịn được phá lên cười khiến cho những người ở trong phòng lẫn những người ở ngoài đều nhìn anh ta bằng cặp mắt quái dị.
Thẩm Quân Hạo ôm eo Tạ Chiêu Ly đang khóc thút thít trong lòng, gật đầu chào Đỗ Viên Viên rời đi. Đỗ Viên Viên nhìn theo bóng hai người rời đi lòng đố kỵ không thôi, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Quân Hạo lúc nãy tâm tình trở lên tốt hơn, cô đã làm một việc tốt như vậy cho Thẩm Quân Hạo thì những ngày tháng sau này còn sợ không có lợi sao. Tạ Chiêu Ly vừa rời khỏi phòng liề buông cánh tay của Thẩm Quân Hạo ra, trên mặt tràn đầy ý cười, không còn thấy bóng dáng khuôn amwtj khổ sở lúc nãy đâu nữa. Thẩm Quân Hạo nhìn cô cười lắc đầu: “Chiêu Ly, diễn xuất của em ngày càng tiến bộ rồi đấy, anh nếu không biết trước cũng bị lừa rồi.”
Tạ Chiêu Ly hơi kiêu ngạo trong lòng, nhìn anh tươi cười nói: “Diễn xuất của anh cũng không tệ đâu. Mau đi thôi không phải anh nói mời em ăn cơm sao? Em đói lắm rồi”
“Đúng vậy, tôi cũng đói rồi”
Tạ Chiêu Ly quay lại lườm người không biết ở đâu chui ra này, ban nãy cô còn chưa tính sổ với anh ta dám cười cô. Đoàn Dịch Phong không để ý đến cô, chạy đến trước mặt Thẩm Quân Hạo uất ức nói: “ Đi ăn đi, người ta đói lắm rồi”
Thẩm Quân Hạo ánh mắt cưng chiều nhìn Đoàn Dịch Phong, gật đầu. Tạ Chiêu Ly nhìn hai người họ mà nổi da gà, cô bày ra vẻ buồn nôn, nhìn Đoàn Dịch Phong nói: “ Buồn nôn quá đi, mau đi đi, đừng ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng buồn nôn này đi”
“Em cũng đi đi, anh có chuyện muốn nói với em”. Thấy cô chuẩn bị rời đi Thẩm Quân Hạo nói.
Ba người đến quán bar hôm trước mà Đỗ Viên Viên dẫn cô đến. Thẩm Quân Hạo nhấp một ngụm rượu, sau đó đưa cho cô một cái USB nhìn cô nhàn nhạt nói: “Thứ hôm qua em cần đấy. Em có muốn làm luôn không?”
Tạ Chiêu Ly nhìn anh nhấp một ngụm rượu sau đó nói: “Chưa phải là lúc. Đến lúc đó em sẽ báo cho anh”. Cô bỏ USB vào trong túi sách sau đó nhìn kẻ vẫn im lặng kia, nói: “Tôi đi đây, hai người ở lại nha”. Sau đó lây túi sách đứng dậy rời đi. Đoàn Dịch Phong nhìn bóng lưng cô vừa mơi ròi đi, lẩm bẩm: “Xem ra cô ấy rất quyết tâm”. Sau đó Đoàn Dịch Phong tươi cười nhìn Thẩm Quân Hạo, làm nũng: “Hạo, đi ăn đi, người ta đói”
Thẩm Quân Hạo thu hồi lại bộ dạng lạnh lùng khi nãy, yêu thương nhìn Đoàn Dịch Phong nói: “Được”
Tạ Chiêu Ly có nằm mơ cũng không ngờ gặp lại