Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

mắt sắc của anh mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào anh, im lặng không nói. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cô là không sợ anh. Anh luôn nói cô là khắc tinh của anh, chỉ cần gặp cô thì mọi uy nghiêm của anh cũng mất hết tác dụng. Cô không thể phủ nhận rằng anh là người đàn ông rất tuấn tú, khuôn mặt nam tính, thân hình cao lớn. Cả người tỏa ra khí chất vương giả, khiến cho người ta không lạnh mà run.

Trương Duật Hiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt ánh mắt không khỏi tán thưởng, khóe miệng khẽ cong. Khí thế tỏa ra càng đáng sợ hơn, anh nhìn cô hỏi lại lần nữa: “Nói đi, nếu cô không cho tôi được một lý do thì cô cũng biết hậu quả của nhũng kẻ lừa gạt chứ?”

Tạ Chiêu Ly vẫn im lặng không nói, nhìn thẩng anh. Những cận vệ đúng ngoài của cảm nhận được khí thế bên trong căn phòng, tất cả đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, chân tay run rẩy. Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ thấy có người lại để Trương Duật Hiên phải nói đến hai lần, trừ Tạ Chiêu Ly tiểu thư. Cô ấy là người duy nhất không coi lời của ông chủ bọn họ ra gì.

Không khí có chút không ngột ngạt. Một lúc sau khi cận vệ tưởng trừng như mình sắp chết rồi thì ông chủ của họ lại phá lên cười. Bọn họ đều đưa mắt nhìn ông chủ của mình với vẻ mặt quái dị. Không phải khi nãy còn rất uy nghiêm sao?. Sao bây giờ đã cười rồi. Trương Duật Hiên thấy ánh mắt của mọi người, thu lại nụ cười, quyets mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, ánh mắt sắc bén một lần nữa khiến cho những người ở đây lạnh cả sống lưng. Trương Duật Hiên lạnh lùng nói: “Ra ngoài hết đi”

Như được đặc xá, những người ở đây đều thở phào, nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Trương Duật Hiên mỉm cười nhìn Tạ Chiêu Ly nói: “Nói đi, sao lại thành ra thế này?”

Tạ Chiêu Ly nhướng mày nhìn anh nói: “Chẳng phải anh không nhận ra em sao? Còn dùng cái khí thế đó áp đảo em”

Nhìn vẻ mặt của cô Trương Duật Quân, ánh mắt cưng chiều không che dấu nhưng Tạ Chiêu Ly cũng giống như trước đây, chẳng bao giờ để ý cả. Anh ôn nhu nói: “Anh không nhận ra em sao có thể giúp em làm nhiều việc như vậy, Hơn nữa nếu không nhận ra em, với thái độ của em lúc nãy em nghĩ mình còn có thể sống mà rời khỏi đây sao?”

Tạ Chiêu Ly nghĩ cũng đúng, nếu người khác nhìn anh như vậy thì chắc đã bị anh “xử lý” rồi. Nhìn vẻ mặt hòa hoãn của cô, anh biết cô đã nghĩ ra rồi, mỉm cười đưa nước cho cô.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh thắc mắc: “Sao anh có thể nhận ra em?” Rõ ràng cô bây giờ là Tạ Uyển, ngoại hình đã đổi khác rất nhiều. Đến người thân cận cô nhất là Tiêu Trấn Vũ còn không nhận ra cô nữa mà anh chưa gặp cô lại nhận ra cô.

Trương Duật Hiên nhìn thẳng vào cô, lơ đễnh nói: “Anh không phải đã nói rồi sao. Dù em có hóa thành cho bụi anh cũng sẽ nhận ra em.” Ban đầu khi anh biết được cô đã tự sát qua đời, anh cảm thấy rất đau khổ, anh rất hận Tiêu Trấn Vũ, nếu không phải vì anh ta thì cô vẫn còn sống. Anh càng hối hận hơn khi cô chết rồi mà anh cũng không thể nói cho cô biết anh thích cô, từ nhỏ đã thích cô rồi, Nhưng anh biết cô chưa bao giờ nhìn đến anh, chỉ coi anh là anh trai. Sau này, khi anh nhìn cô hạnh phúc nói về Tiêu Trấn Vũ, vẻ mặt tươi cười ấy làm anh ghen tỵ không thôi. Anh từng muốn bất chấp thủ đoạn kéo cô về bên mình, nhưng anh không nhìn được bộ dạng đau khổ của cô, anh không đành lòng. Cô không biết là nhìn cô như vậy, anh càng đau hơn cô. Anh đã quan sát Tiêu Trấn Vũ một thời gian, anh thấy con người anh ta rất được, xứng đáng để cô yêu, vậy nên anh mới rời xa cô, nhưng không ngờ hắn lại là một tên khốn. Sự mềm yếu nhất thời của anh khiến cô phải mất mạng.

Đến khi có người gọi điện cho anh tự xưng là Tạ Chiêu Ly anh rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Anh bằng lòng giúp người đó, anh phái người đi điều tra, rất nhanh nắm được sơ yếu lý lịch của người gọi điện cho anh. Nhưng sau đó nhờ vào thái độ của cô đối với anh, anh biết cô chính là Chiêu Ly của anh.

Trước đây, Tiêu Trấn Vũ đã chiếm mất cô từ trong tay anh, cuối cùng lại hại chết cô. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng lại sợ mất đi sự phụ thuộc vào anh của cô. Anh đã từng hối hận.

Nhưng không sao, bây giờ cô đã quay trở lại, anh sẽ không để cô rời xa anh nữa. Hơn nữa theo anh biết cho đến bây giờ ngoài Thẩm Quân Hạo và Đoàn Dịch Phong là người anh phái đến bảo vệ cô thì không ai biết về bí mật này, nên anh không có lý do gì để buông cô ra.

Tạ Chiêu Ly nghe thấy câu nói của anh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ bé đến lớn cho dù cô có hóa trang thế nào, chỉ cần anh nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra trong hàng ngàn người ăn mặc giống nhau.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh cười cười, nói: “Những thứ đó của em đâu?”

“Đây, cô nương. Những thứ này không dễ mới cầm về được đến đây. Em mau xem đã đủ chưa. Nhưng anh nói trước, nhũng thứ này đều không tốt, tốt nhất em nên tránh xa nó ra.” Vừa nói anh vừa đưa cho cô một cái túi đen lớn.

Tạ Chiêu Ly cười, nhìn anh gật đầu. Anh không nói thì cô cũng biết mà. Cô sẽ không dại gì mà đụng vào những thứ trong đây. Tạ Chiêu Ly mở túi ra. Bên trong đựng đầy photpho đỏ, i ốt,codeine và một số chất ph


Duck hunt