
“Ngươi là người phương nào?”
“Đệ Tam.”
Dư Phồn Thịnh đứng ngoài thư phòng, sau khi nghe người nọ báo danh tính xong, trong lòng nhất thời nặng nề trầm xuống.
Mấy ngày gần đây, trên giang hồ đồn rằng có người ngầm ra giá mua cái đầu
của lão. Vì thế, lão ngày đêm cẩn thận, đề phòng khắp nơi. Nhưng lại
không thể dự đoán được cái ngày này lại đến một cách bất ngờ như vậy.
Vừa mới đây thôi, người trước mắt không biết từ đâu nhảy ra làm khách không mời mà đến, cứ lẳng lặng xuất hiện trong khoảnh sân trước cửa thư phòng của lão. Mấy tên cao thủ hộ vệ mà lão phái đến để bảo hộ dinh phủ một
cách nghiêm mật, lại chẳng được hắn để vào đáy mắt. Dưới ánh mặt trời
chói chang, bộ quần áo màu đen theo những bước nhảy của hắn mà tung bay
trong gió. Sau khi dùng phương pháp cách không điểm huyệt trực tiếp đánh ngã hai mươi mấy tên phủ vệ, tên thích khách Đệ Tam vang danh giang hồ
lại lập tức đón tiếp thêm mười hai tên ám vệ trong phủ.
Dư
Phồn Thịnh không thể tin nổi, mở to hai mắt mà nhìn người nọ dùng bộ
pháp cùng khinh công vô cùng quỷ dị trà trộn vào giữa mười hai tên ám vệ đang giơ danh kiếm. Ngay sau đó, hắn dùng một loại công phu chẳng thể
phân biệt nổi là của môn phái nào, xuất phát từ đâu để điểm huyệt hoặc
đánh một cú trời giáng vào sau đầu, cứ như vậy liền đánh đổ mười hai tên ám vệ đã được tuyển chọn kỹ càng từ trong tinh quân. Rồi sau đó làm như không có việc gì, hắn sửa sang lại quần áo, đi thẳng về phía lão –
người sớm đã bị điểm huyệt, toàn thân không thể động đậy.
Hắn có dung mạo xấu xí, nhìn cũng chẳng khác gì mấy tên thích khách bình
thường… Nhưng hắn lại chính là tên sát thủ Đệ Tam thuộc loại thần bí
nhất của của ‘bảng phong sát thủ’ trên giang hồ, trước sau vẫn chưa từng có kẻ nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật?
Tục truyền rằng, đứng đầu ‘bảng phong sát thủ’ có ba người. Sát thủ trạng nguyên
là Long Hạng thường dùng long kiếm. Sát thủ thứ hai, băng sương công tử
lại là một kẻ lạnh lùng chuyên dùng đao. Duy chỉ có tên sát thủ thứ ba
tự xưng mình là Đệ Tam, không tên không họ. Thậm chí ngay cả tướng mạo
của hắn cũng không có ai biết được. Lại càng không có ai biết hắn tinh
thông loại võ nghệ nào. Mọi người chỉ biết, Đệ Tam luôn ra giá thấp hơn
giá thị trường sát thủ, nhưng hiệu suất làm việc của hắn cực cao, cũng
chưa từng thất bại trong chuyện làm ăn. Đơn hàng cũng vô cùng thường
xuyên, so với những sát thủ cùng bảng khác, có thể nói hắn là người nhận được nhiều đơn hàng nhất.
Nếu đổi lại hôm nay người đến là tay sát thủ khác, có lẽ Dư Phồn Thịnh còn có thể mơ tưởng đến chuyện
sinh tồn. Nhưng người đến lại là Đệ Tam, điều đó cho thấy, trước mắt bất luận thế nào lão cũng khó thoát khỏi kiếp số này.
“Kẻ nào phái ngươi tới?”
Nghiêm Ngạn hào phóng nói cho biết: “Số lượng không chỉ có một người.”
Thì ra lại là đám thôn dân này…
Từ nửa năm trước, sau khi lão phái người cướp hết số lương thực cứu tế của triều đình, đem đi bán lại cho đám thôn dân gặp phải tai ương lũ lụt
sắp chết đói với giá cắt cổ thì trên giang hồ liền truyền ra lời đồn.
Nói có vài thôn dân may mắn thoát chết sau tai ương, quyết tâm báo huyết hải thâm thù nên góp vốn mướn sát thủ.
Cả tháng nay, thủ
hạ của lão đã đuổi đi biết bao sát thủ đêm khuya lẻn vào phủ muốn ám sát lão. Nhưng vạn lần lão cũng không nghĩ đến, đám thôn dân đó lại có bản
lĩnh mời được Đệ Tam. Lão lại càng không thể ngờ rằng, Đệ Tam lại dám
xông vào phủ của lão ngay giữa ban ngày ban mặt. Cho dù phái ra rất
nhiều phủ vệ cùng ám vệ, cũng không thể chống đỡ nổi.
“Các
hạ có thể tha cho lão phu một con đường sống hay không?” Dư Phồn Thịnh
do dự hỏi, muốn biết đối phương có đúng như lời đồn hay không, mỗi lần
nhận được một vụ làm ăn là nhất định không thể không hoàn thành.
“Không thể.”
Dư Phồn Thịnh chăm chú suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, không được dây dưa
ướt át với tên sát thủ không có khả năng tha mạng cho hắn.
“Ngươi có mang theo rượu độc không?” Ít nhất cũng có thể vừa chết nhanh vừa không bị đau khổ.
Nghiêm Ngạn lắc đầu, không dự đoán trước được lão sẽ chủ động đưa ra vấn đề
này, còn chỉ tên muốn loại độc dược sang quý mà một giọt cũng phải tiêu
tốn cả một lượng vàng.
Dư Phồn Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý
định, “Liệt độc hung mạnh nhất Tây Vực?” Lão cũng chỉ là một phàm nhân
mà thôi. Nếu phải vùn thân vào âm ti địa phủ, ít nhất lão cũng muốn
trước khi chết, vì bản thân tranh thủ một chút.
“Không mua.” Điều hắn hướng đến chỉ là một vụ làm ăn có lời, cũng không muốn làm tăng thêm bất cứ một phí tổn nào.
Dư Phồn Thịnh giật mình, “Cái gì?” Cái đó chẳng phải là vật phẩm mốt nhất
trong mấy năm gần đây mà người trên giang hồ ai cũng mang theo tùy thân
đó sao? Sao hắn lại không có?
“Rất quý.” Nghiêm Ngạn xắn ống tay áo, bước thẳng đến chỗ hắn.
“Khoan đã!” Mắt thấy ánh mắt hắn tràn ngập hung quang đang từng bước tới gần,
Dư Phồn Thịnh vội vàng hỏi: “Chủy thủ cũng phải có chứ?”
Nghiêm Ngạn nhìn xung quanh một hồi, sau đó đi lên trước túm lấy lão, lôi lão đi thẳng về phía phòng bếp.
Ven đường, phủ viện to lớn như vậy mà kh