
là người yêu cũ cũng không phải.
"Đã khuya lắm rồi, anh đưa em trở về an toàn hơn."
Mặc dù hôn nhân của bọn họ chỉ ngắn ngủi có một năm, cô coi như có chút
hiểu người đàn ông này, khi ở trên mặt anh có vẻ mặt 'không cho thương
lượng', cũng chỉ có thể theo ý của anh mà làm, các loại phản kháng đều
không có hiệu quả. Nhưng là tại sao ban đầu lúc cô yêu cầu ly hôn, anh
không có vẻ mặt kiên định như thế này? Chẳng qua là suy nghĩ mấy ngày
rồi cũng đồng ý để cô đi. Quả nhiên giữa bọn họ không hề có yêu.
Lôi Dực đi ở phía trước dẫn đường, hai người cách nhau mấy bước, rất nhanh
đã đến chỗ anh dừng xe, anh vẫn giống như trước đây không có thay cô mở
cửa xe, cái loại phong phạm thân sĩ đó đối với anh mà nói rất không thực tế, phụ nữ cũng không phải là bị tàn phế, vì sao phải để cho đàn ông mở cửa?
Chu Văn Kỳ nghĩ thầm như vậy cũng tốt, cái gọi là phong
phạm thân sĩ có lúc cũng chỉ là thủ đoạn mê hoặc lòng người, giống như
sau khi cô ly hôn gặp phải tên lừa đảo kia, lừa đi tình yêu của cô, tiền tài còn có cả tôn nghiêm, hại cô rời vào kết quả như bây giờ, còn để
chồng trước đến đưa cô đi một đoạn đường.
Hai người yên lặng lên xe, Lôi Dực khởi động động cơ xong mới hỏi: "Nhà em ở đâu?"
Chu Văn Kỳ nói địa chỉ, không cần phải nói rõ đi như thế nào, trong đầu Lôi Dực tự có một phần bản đồ, anh làm vệ sĩ đã có mười hai năm, từ năm
mười tám tuổi vào công ty nhà mình thực tập, chạy hết các góc ở Đài
Loan, đối với thành phố Đài Bắc càng rõ như trong lòng bàn tay.
Trên đường, Lôi Dực giữ vững thói quen trầm mặc của mình, không nhìn ra đáy
lòng anh đang suy nghĩ cái gì, Chu Văn Kỳ lại đứng ngồi không yên, dù
sao vẫn cảm thấy mình không nên ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, vị trí
này phải thuộc về vị tiểu thư vừa rồi, cô không muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác.
"Khụ, mới vừa rồi vị kia là bạn gái của anh phải không?"
Lôi Dực suy tư một lát mới trả lời: "Lý tiểu thư là kế toán của công ty anh, ông nội muốn anh trong năm nay phải kết hôn..."
Chu Văn Kỳ biết cha mẹ anh đều đã qua đời, ông nội Lôi là người thân duy
nhất của anh, vì vậy anh vô cùng nghe theo lời của ông nội Lôi, ban đầu
bọn họ kết hôn cũng có một nửa là ý của ông nội Lôi, bây giờ bọn họ cũng đã ly hôn hai năm, cũng khó trách ông nội Lôi vội vã muốn cháu trai tái hôn.
"Hóa ra là như vậy, anh cũng đã ba mươi tuổi, là nên kết hôn không sai." Ban đầu khi hai người kết hôn anh hai mươi bảy tuổi, cô hai mươi hai tuổi, sao mới qua ba năm mà cô đã cảm thấy mình già rồi?
"Ừ." Câu trả lời của anh không tính là khẳng định cũng không coi là phủ định, chỉ có thể bày tỏ anh nghe được.
Một đường trầm mặc đến cùng, cuối cùng xe dừng ở trước một khu nhà trọ, Chu Văn Kỳ không biết nên thở ra một hơi hay là âm thầm thất vọng, tóm lại
cô cởi dây an toàn, mở cửa xe nói: "Cám ơn anh."
"Không khách khí." Lôi Dực đáp lại ngắn gọn y như cô.
Giữa hai người trừ nói cám ơn và khách sáo, ngay cả hai chữ 'tạm biệt' cũng
không nói, cô nghĩ thầm cái này gọi là bèo nước gặp nhau đi, từ nay về
sau, mỗi người một phương. Nhưng mà cô có thể xác định, anh nhất định sẽ đợi đến khi cô đi vào cửa, thấy đèn sáng, không có dị trạng mới rời đi, đây là bệnh nghề nghiệp của anh, cho dù đối với vợ trước cũng tẫn trách như vậy.
Bất kể nói thế nào, cô vẫn còn muốn cám ơn anh đưa cô
đoạn đường này, để cho cô giống như là được trở về quá khứ, ở đó có cuộc sống an nhàn, cô trừ nhàm chán chứ không có phiền não, cuối cùng không
tránh được muốn đi xông xáo một lần, cuối cùng mới phát giác mình có bao nhiêu ngu ngốc...
Một đêm lăn lộn khó ngủ, Chu Văn Kỳ đem cuộc
sống của mình nhớ lại một lần, hai mươi năm năm qua từng chút từng chút
giống như một giấc mộng, vốn được coi là mộng đẹp, sau lại trở thành ác
mộng.
Từ nhỏ sống ở trong sự cưng chiều của cha mẹ và anh trai,
cô có thể nói là đóa hoa trong nhà ấm, ba năm trước đây lúc cô mới tốt
nghiệp đại học, bởi vì hôn nhân là do cha mẹ an bài, chưa có tiến vào
kinh doanh đã bước vào hôn nhân, một năm làm vợ người cuộc sống bình
thường nên buồn bực, cuối cùng cô quyết định muốn hoàn toàn thay đổi, ai ngờ sau khi ly hôn chính là bắt đầu ác mộng.
La Kiến Lương, một
người đàn ông nhã nhặn vui tính, dáng dấp có mấy phần phong thái của
minh tinh, bọn họ quen nhau trên mạng, cùng nhau đầu tư, cùng nhau mở
cửa hàng, hai người nồng tình mật ý còn dự định muốn kết hôn, kết cục
của chuyện xưa chính là hắn ôm tiền bỏ chạy, tiền cô gửi ngân hàng và
tiền mặt đều không có.
Lúc ly hôn cô đã cùng người nhà cắt đứt
quan hệ, sau khi bị người lừa tiền cô cũng không dám về nhà, cắn răng
dựa vào chính mình sinh tồn, thỉnh thoảng đại ca sẽ gọi điện đến hỏi mấy câu, phần thân tình trong quá khứ kia cũng là không tìm về được.
Tại sao cô lại đem cuộc sống của mình làm thành như vậy? Nếu như có thể làm lại một lần, cô nhất định sẽ không xúc động, ngu xuẩn như vậy, bất luận có còn phải làm vợ của Lôi Dực hay không, nhưng ít nhất mỗi bước đi đều phải thận trọng, ở trước khi mình không có năng lực tuyệt đối không mạo hiểm, phải biết sai một