ly đi một dặm, lần nữa bắt đầu thật sự rất khó
khăn...
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Văn Kỳ mang theo hai đôi mắt
thâm quầng rời giường, tinh thần không tốt cũng vẫn phải ra khỏi cửa đi
làm, đây chính là thực tế của cuộc sống.
Cầm lên ba lô cô ra mở
cửa, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chồng trước của mình,
chẳng lẽ tối hôm qua anh vẫn canh giữ ở bên ngoài không có rời đi?
Không, nhìn kỹ, anh đã thay bộ quần áo màu đen, đổi thành bộ màu xám
tro, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc.
Lôi Dực không thích nói nhảm, vừa mở miệng liền nói thẳng: "Anh đã nói chuyện với điếm trưởng của em, để cho em nghỉ hai ngày."
"Anh, anh dựa vào cái gì mà quyết định thay em?" Tiền lương đối với cô giống như không khí và nước, một ngày cũng không thể thiếu, anh hơi quá đáng.
"Ba em rạng sáng ngày hôm nay đột nhiên chảy máu não, đưa đến bệnh viện cấp cứu còn chưa có tỉnh lại."
Chu Văn Kỳ nước mắt lập tức tràn mi mà ra, cô biết Lôi Dực người này nói
chuyện sẽ không rẽ ngoặt, nhưng mà tuyên bố trực tiếp như vậy thật sự
khiến cho cô không chịu được, mặc dù tính khí của cha hơi nóng nảy chút, yêu cầu nghiêm khắc một chút, nhưng lại là người thương yêu cô nhất
trên thế giới này, từ nhỏ đã không nỡ để cô chịu khổ, ngay cả hôn nhân
của cô cũng cẩn thận an bài, chỉ sợ cô gả cho người khác sẽ bị ăn hiếp.
Lúc trước cô kiên trì muốn ly hôn, cha cô giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ
cha con, không cho phép cô bước vào cửa nhà nửa bước, cô vốn là chờ mình có thành tựu rồi nói sau, ai ngờ công việc và tình yêu thất bại thảm
hại, cô nào có mặt mũi về nhà? Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức cha
bị bệnh nặng, cô chỉ sợ mình ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có...
"Rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói thế nào?" Không để ý nước mắt ràn rụa, cô ngẩng đầu lên hỏi.
"Ba ngày nay là thời kỳ quan sát, nếu như có thể tỉnh lại thì sẽ không bị
nguy hiểm đến tính mạng, mẹ và chị dâu cũng ở bệnh viện, anh đã nói cho
bọn họ biết sẽ mang em đến." Lôi Dực hình như quên hai người đã ly hôn, vẫn đem người Chu gia xem như người nhà của mình.
"Được, anh chờ em một lát..." Đây rất có thể là nhân tố quyết định sống chết, Chu Văn Kỳ không có
cách nào tiếp tục trốn tránh không cùng người nhà gặp mặt, nhưng ít nhất cô phải trang điểm một chút, cô cảm thấy trong hai năm qua mình tiều
tụy rất nhiều, không còn là tiểu công chúa trong nhà, bọn họ nhìn thấy
cô có thể hay không rất thất vọng?
Xoay người vào phòng, Chu Văn
Kỳ rửa sạch nước mắt trên mặt, tìm ra một bộ âu phục màu lam, lại buộc
tóc đuôi ngựa thoa chút phấn, ngườii phụ nữ trong gương xem như trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng tinh thần phấn chấn trong mắt đã sớm bị mất đi, cuộc
sống thực tế đã buộc cô phải lớn lên, khắp nơi thỏa hiệp, kết quả chính
là lòng tràn đầy tang thương.
Ra cửa, cô vỗ làn váy có chút nhăn, hít một hơi nói: "Chúng ta đi thôi."
Lôi Dực nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, không nói có nhìn được hay không, chỉ bình thản nói: "Trước kia em đã từng mặc qua bộ y phục này."
"Anh còn nhớ rõ?" Nói một cách công bằng, Lôi Dực thật sự là một người đàn ông tốt, cương nghị chất phác, nghiêm túc kiên định, đáng tiếc năm đó cô còn quá trẻ,
cần lời ngon tiếng ngọt và lãng mạn kích thích, mà những thứ kia đều
không phải là thứ mà anh có thể cho.
"Có chút ấn tượng." Anh cũng không nhiều lời, dù sao đây cũng không phải là thời cơ tốt để ôn chuyện.
Hai người nhanh chóng đi ra nhà trọ, rất nhanh đã lên xe của Lôi Dực, anh
khởi động xe trước, sau đó lấy một túi giấy đưa cho cô, giao phó nói: "Ăn một chút đi, tránh cho bị tụt huyết áp choáng váng đầu."
"Cám ơn." Anh lại có thể nhớ cô có bệnh huyết áp thấp, cô không khỏi có một trận cảm động và cảm kích. "Anh ăn rồi sao?"
"Ăn rồi." Làm người phụ trách công ty bảo tiêu, hắn luôn luôn chú ý khỏe mạnh, không để cho mình có cơ hội ngã bệnh.
"Sao đột nhiên ba lại bị chảy máu não? Gần đây thân thể ông có vấn đề sao?"
"Chờ em ăn xong anh sẽ nói cho em biết."
Ai, Chu Văn Kỳ âm thầm thở dài, nghĩ thầm anh một chút cũng không thay đổi, cuối cùng vẫn coi cô là một đứa bé chưa trưởng thành, cho dù ban đầu cô thật sự là như thế, bây giờ anh thấy công việc của cô, chỗ ở của cô,
nghĩ rằng cô vẫn còn ngây thơ giống như trước đây sao?
Lôi Dực
chuyên tâm lái xe, mặc dù kỹ thuật của anh rất tốt, trên đường cũng cũng không bị tắc, nhưng anh vẫn theo thói quen cẩn thận đề phòng tất cả.
Chu Văn Kỳ gắng gượng ăn sandwich và uống sữa đậu lành, cho dù không có
khẩu vị cũng phải ăn, mới có khí lực đi đối mặt với tất cả, trước kia cô kiêng ăn khiến cho cha mẹ đau đầu, trong khoảng thời gian ly hôn và rời khỏi nhà này, cô rốt cuộc cũng học được cách tự chăm sóc mình, lớn lên
quả nhiên là phải trả giá thật lớn.
Cô cất xong túi giấy đựng
thức ăn, đang muốn hỏi một chút về bệnh tình của cha, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe vận tải giống như bị hỏng phanh, thế nhưng từ làn xe đối
diện lao nhanh đến, cô lập tức hô to: "Cẩn thận.!" Lôi Dực đã sớm phát
hiện chiếc xe vận tải đang điên cuồng kia, dùng sức chuyển động tay lái, nhanh chóng tránh sang bên ph