
đến cắn răng, tối hôm nay ba mẹ sẽ về đến đây, nếu như cô vẫn không hành động , nói không chừng ra khỏi cửa liên tục đều có
vấn đề, vì vậy cô chuyển sang đám vệ sĩ ra lệnh: "Mấy người các anh, bắt anh ấy lại !"
Một đấu với sáu, Lôi Dực cũng không cảm thấy khó khăn, anh tin tưởng công
phu quyền cước của mình, những người này đều là người của chú Đinh, anh
cũng không muốn dùng gậy điện hoặc dao điện đánh người, ai ngờ anh có
lòng nhường, đối phương cũng không có lòng cảm kích, cư nhiên dùng đến
súng gây mê, những người này là không phải uống lộn thuốc đi? Đi theo
Đinh đại tiểu thư làm liều, không sợ hậu quả khó có thể dọn dẹp?
Thời điểm anh mất đi ý thức, chỉ có một ý nghĩ khôi hài, công việc vệ sĩ này nguy hiểm là ở chỗ đối phó kẻ bắt cóc, không nghĩ tới khó đối phó nhất
lại chính là cố chủ. . .. . . . . .
Hôm nay thời tiết rất tốt,
ngoài cửa sổ bầu trời xanh thăm thẳm, Chu Văn Kỳ nhất thời tâm huyết
dâng trào, tự mình làm bữa trưa muốn đến công ty đưa cho chồng, thuận
tiện cũng muốn cùng các nữ nhân viên trao đổi tình cảm, cô biết Lý Nhân
Hoa đi xem mắt nhiều lần, rốt cuộc tìm được một đối tượng lý tưởng.
Suy nghĩ một chút mình thật là thông minh, kể từ đó đem tình địch hóa
thành bạn bè, lại thúc đẩy một đôi, quả thực là từ không nói có, không
bội phục mình cũng không được.
Không ngờ khi Chu Văn Kỳ đi tới công ty, sinh viên vừa làm vừa học lại nói cho cô biết nói: "Ông chủ hôm nay không có tới, cũng không gọi điện thoại cho chúng tôi biết, không biết ngài ấy đang bận chuyện gì?"
Chu Văn Kỳ vừa nghe đã cảm thấy có cái gì không đúng, lấy điện thoại di
động ra bấm điện thoại, không nghe thấy giọng nói của Lôi Dực, ngược lại chuyển đến hộp tin nhắn, tại sao vậy?
Cô lại hỏi mấy nhân viên, bao gồm Đại Minh và Thiết Hùng, nhưng không ai biết tin tức của Lôi Dực, Đại Minh còn nghi hoặc nói: "Ông chủ bảo hôm nay muốn hướng dẫn chúng tôi luyện tập vật lộn, anh ấy chưa bao giờ đến muộn, thật là lạ!"
Chu Văn Kỳ không do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chân. "Ông nội, A Dực có thể đã xảy ra chuyện!"
"Chuyện gì xảy ra?" Lôi Chân vừa nghe xong dây thần kinh liền kéo căng, cháu trai bảo bối của ông không thể có chuyện.
"Anh ấy hôm nay không có đến công ty, cũng không có nhắn lại là đi nơi nào,
nói muốn hướng dẫn nhân viên luyện tập, nhưng chính anh ấy lại không
thấy đâu, cháu gọi điện thoại di động anh ấy cũng không mở máy, cháu sợ
anh ấy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. . . . . ."
"Ông lập tức qua, cháu không cần sợ, có ông nội ở đây." Tuy nói tình huống không tính là nghiêm trọng, nhưng Lôi Chân vẫn không dám xem nhẹ, rất nhiều chuyện lớn đều là từ chuyện nhỏ tích lũy mà
thành, xem nhẹ chuyện nhỏ sẽ tạo thành chuyện lớn.
"Dạ, bọn cháu chờ ông nội đến đây, ông đi đường cẩn thận." Đây là lời kịch an ủi cũng không khác biệt lắm, Chu Văn Kỳ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Chờ bà chủ nói chuyện điện thoại xong, Thiết Hùng nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, trên xe của ông chủ có vệ tinh định vị, chúng tôi có thể tra ra xe của anh ấy ở nơi nào."
"Được, các anh bây giờ đi tra đi." Chu Văn Kỳ hít sâu một cái, nhìn về phía những người khác nói: "Các anh suy nghĩ một chút xem Lôi Dực có thể sẽ đi nơi nào, lập tức đưa
người đi tìm, có tin tức hãy báo cho tôi, chờ một chút nữa ông nội Lôi
sẽ đến đây, đến lúc đó do ông nội Lôi làm chủ."
"Vâng!" Không ngờ bà chủ gặp chuyện còn có thể có trật tự, tất cả mọi người đối với cô lại có nhận biết mới.
Giao phó xong, Chu Văn Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh đi vào phòng làm việc của
chồng, ngồi vào chỗ anh thường ngồi thở dài, cô có loại dự cảm chẳng
lành, tựa như thời điểm cô gặp ác mộng, có mấy lần cũng nằm mơ thấy trận tai nạn của kiếp trước, luôn cho là ám ảnh đi qua sẽ từ từ nhợt nhạt,
nhưng kiếp trước chưa từng xảy ra như vậy ngoài ý muốn, trời mới biết số mạng lại biết cho cô cái khảo nghiệm gì?
Chẳng lẽ trên đời này
cô sẽ goá chồng sao? Không, bọn họ còn chưa có hưởng tuần trăng mật, còn chưa có sinh đứa bé, còn chưa có cùng nhau sống đến già, cô không thể
mất đi anh!
Rất nhanh, Lôi Chân đi tới công ty trấn giữ, phát
động các loại phương thức tìm người, ai ngờ lần này tìm chính là một
ngày một đêm, Chu Văn Kỳ quả thật không thể ăn, không thể ngủ, không
biết nên đối mặt với thực tế như thế nào.
Mọi người Chu gia chạy đến an ủi cô, làm bạn với cô, nhưng cô chính là không thể buông lỏng xuống.
Xe đã tìm được ở bên lề đường, không có bất kỳ tổn thương nào, ngay cả dấu vết trên xe cũng không rõ ràng, theo lý thuyết hẳn không phải là tai
nạn xe cộ, như vậy có phải hay không là bị bắt cóc? Chẳng lẽ bị ngoài
hành tinh người bắt đi nghiên cứu? Lôi Dực rốt cuộc là ở nơi nào? Tất cả mọi người sắp tìm đến điên rồi. . . . . .
Sáng ngày thứ hai, Chu Văn Kỳ nhận được một cái bọc chuyển phát nhanh, mở ra xem lại là một
tệp ảnh mãnh nam để trần, mà người đàn ông khỏe mạnh cường tráng này
chính là chồng cô!
Trong bao trừ một tấm hình phóng to, còn có một tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn, trên đó viết: "Anh ấy đã là của tôi, cô có thể lăn, người phụ nữa xấu!"