ột Độc Phụ như thế nào, bây giờ còn cướp đi cháu trai duy
nhất của bà… vân vân.
Lạc ca nhi vẫn trầm mặc lắng nghe, có lúc gật đầu, có lúc an ủi, chờ
mẫu thân hắn nói đến vui mừng, lộ ra vẻ mỏi mệt mới lễ phép cáo lui.
Tạ phu nhân xác thực cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay bà tốn quá nhiều
hơi sức để khóc, thống khổ vì bị đoạt cháu trai và kinh sợ do tiểu nhi
tử quá giống Kỳ ca nhi. . . Bà thật sự rất muốn đi nằm nghỉ.
Đi ra khỏi nhà chính, Lạc ca nhi thở ra một hơi tích tụ đã lâu. Kết
quả. . . Vẫn là không hỏi được câu mà hắn vẫn muốn hỏi nhất kia . Có lẽ
không hỏi thì tốt hơn, không biết có lẽ tốt hơn.
Thậm chí, hắn không nên quay lại. . . Thì hơn.
Nghe nói, hắn và Tam ca diện mạo vô cùng giống nhau, mà những huynh
đệ tỷ muội bọn họ đều đã hiểu chuyện từ sớm. Hắn đối với Tam ca không có ấn tượng gì, cũng không biết. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ diện mạo của mẫu
thân, nhiều năm như vậy cũng không hề phai mờ. Lúc hắn đến Tô Châu, khi
đó mới năm tuổi. Từ một tiểu nhi tử được cưng chiều nay lại phải chịu đủ loại trói buộc và dạy dỗ, vô cùng không quen. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ
nhung mẫu thân, khóc lóc không ngừng.
Kết quả tổ mẫu của hắn nói, “Ngươi nếu quả thật không tiếp tục chịu
được nữa, vậy thì tự mình viết thư mẹ ngươi, chỉ cần mẫu thân đến đón
ngươi, ngươi có thể trở về.”
Cứ như vậy hắn bị dỗ dành. Hắn bị tổ mẫu dụ dỗ ngoan ngoãn đi theo tổ phụ học vỡ lòng, chỉ vì muốn học cách viết như cho mẹ. Dần dần hắn vất
tri bất giác thay đổi, dần dần biết được tùy ý đánh chửi tôi tớ là không đúng, dần dần biết là rõ thị phi đúng sai.
Nhưng hắn vẫn luôn nhớ mẹ, vô cùng nhớ. Hắn học được chừng hơn trăm
chữ, liền cố gắng viết thư về nhà, tổ mẫu cũng không hề ngăn cản hắn,
rất nhiều chữ lạ do chính bà tự tay dạy .
Trông mong rồi trông mong , trông được chỉ là thư của mẹ, nàng lại không hề tới.
Ban đầ, hắn còn tin tưởng là mẹ không đi được, đường xá xa xôi, việc
nhà bộn bề, mẹ ở trong thư nói nhớ hắn rất nhiều thương hắn rất nhiều,
rồi chảy bao nhiêu lệ, hắn đều tin.
Nhưng khi hắn dần lớn lên, di nương của cha từng người từng người một trở về hầu hạ tổ mẫu, mẹ ruột của hắn lại không hề thấy bóng dáng. Hắn
không hiểu. Hơn nữa hắn còn nghe lén được hai di nương âm thầm than
khóc, an ủi lẫn nhau, “Vì đứa bé, phu nhân nói cái gì là cái đó. . . Đại cô nương phải gả cho nơi thật tốt, công danh Tam gia muốn có phải mời
tiên sinh. Những thứ này đều là phu nhân nói . . . Mặc kệ như thế nào,
vì đứa bé. . .” Vì đại tỷ và Tam ca, hai di nương trở lại Tô Châu. Nhưng tại sao mẹ của hắn, không vì hắn mà tới? Hắn nghĩ không thông, chạy đi
hỏi tổ mẫu. Có lẽ tổ mẫu nói quy củ rất phiền, nhưng tổ mẫu chưa bao giờ nói bừa, nói một không bao giờ nói hai.”Mẹ ngươi sợ ta, sợ tới mức
không dám đến.” Tổ mẫu nhàn nhạt.
Lạc ca nhi nay đã hiểu rất nhiều quy củ lại mê hoặc, “Mẹ ta là trưởng tức, không phải nên hầu hạ tổ mẫu sao?” Tổ mẫu chỉ cười cười, cũng
không nói thêm cái gì.
Hắn một năm rồi một năm dần lớn lên, nhìn những bức thư liên miên bất tận, càng ngày càng trầm mặc. Sau đó hắn không hề viết thư cho mẹ nữa,
mẹ cũng rất giống hoàn toàn quên hắn, không hề có tin tức gì nữa.
( Thương Lạc ca nhi quá T^T)
Thật ra thì ông bà cũng rất yêu hắn, thúc mẫu cũng đối xử không tệ,
các đường huynh đệ tỷ muội tình cảm cũng rất tốt. Lễ phép quy củ, bên
trong hóa ra cũng cảm thấy không có gì trói buộc nữa. . . Tổ mẫu nói
đúng, không quy củ sao thành được tiêu chuẩn được. Người người đều
nguyện ý giữ quy củ, hơi trói buộc một chút, mới có thể làm cho mình và
người khác có được tự tại chân chính.
Không có lễ phép quy củ. . . Sẽ thành Nhị ca danh tiếng lan xa đến tận Tô Châu kia.
Hắn đều hiểu.
Nhưng hắn thật sự chỉ là rất muốn hỏi mẹ một chút, hỏi bà một tiếng,
“Mẹ, tại sao người không tới đón ta?” Tổ mẫu là người có nguyên tắc sẽ
không ép buộc bà, chỉ cần bà nguyện ý đến, hắn sẽ có thể trở về bên
người bà. . . Tại sao không đến?
Bởi vì sợ tổ mẫu? Bởi vì nhi tử không chỉ có một mình hắn? Sợ bởi nếu vắng nhà sẽ có người thừa cơ mà vào, mất sủng ái của cha? Hay là vì yêu kinh thành phồn hoa và tôn vinh của chủ mẫu?
Hoặc là vì tất cả? Cũng có khả năng đều không đúng.
Hắn hi vọng đều không đúng.
Cho nên hắn rất cố gắng, rất cố gắng. Hắn nghĩ chứng minh giá trị của mình. Nhị ca danh tiếng càng bừa bãi, hắn chí khí lại càng cao. Trừ lý
do bề ngoài là hồi báo ân sâu của ông bà. . . Thật ra thì còn có lý do
sâu hơn, ngay cả hắn mình cũng không muốn thừa nhận lý do đó.
Mẹ, ta cũng là con của ngài. Ta còn tốt hơn nhị ca, tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ta tri thư đạt lễ, hiểu thị phi, tốt hơn nhị ca rất nhiều.
Mẹ ngài. . . Tới đón ta. . . Không, ngài tới thăm ta cũng được. Tô
Châu và kinh thành mặc dù xa, cũng chỉ là hai tháng lộ trình. Mẹ, ta
mười hai tuổi đã thi đậu đồng sinh, trúng tú tài. Ngươi không phải nên
tới thăm ta một chút sao? Cha là trọng thần một nước không thể đi được,
nhưng trong nhà cũng đã cưới tẩu tẩu rồi, sẽ không thể không đi được
chứ?
Mẹ của hắn vẫn không đến.
Sau đó, hắn nghe nói, nhị ca