Old school Swatch Watches
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

ca ca. . . Cha liền đem tiểu thư phòng nhường lại, ba

người chúng ta dùng vẫn đủ . . .”

Có người hoan nghênh ta về nhà. Lạc ca nhi nghĩ. Thật sự sao?

Hắn yên lặng đi theo Quản ca nhi, tiểu thư phòng hiện ra trước mắt.

“Quản ca nhi, lằng nhằng gì lâu thế? !” Nhị ca khiến Lạc ca nhi cảm

thấy rất phức tạp thò đầu ra mắng, ” Tiểu Lạc đến đây, ca ca kể cho

ngươi bí quyết cuộc thi. . . Ứng phó cái lão điên khùng đó. . . Ta là

nói để sơn trường đại nhân vừa lòng. . .”

“Tốt nhất không nên dạy bạy bạ.” Quản ca nhi oán trách, “Nhị ca, sơn

trường nói rồi, đều là huynh dạy hư ta. Đứng đắn một chút có được không, chớ dạy Tứ ca những thứ Bàng Môn Tả Đạo này?”

“Không có mấy thứ Bàng Môn Tả Đạo này ngươi có thể thi đậu đồng sinh sao! Tiểu Lạc mau tới!”

“Cho Tứ ca uống ngụm trà đã được không? Nào có khó dễ người khác như vậy . . .”

“Ta nói một câu ngươi cãi một câu! Ta là ca ca hay ngươi là ca ca? ! . . .”



Lạc ca nhi nhìn bọn họ cãi vả, lẳng lặng lắng nghe , hắn nở nụ cười, hốc mắt lại đỏ.

Nói không chừng, ta thật sự đã về nhà. . . Thật sự về đến nhà.

Tiêu Sơn Trường thu Lạc ca nhi.

“Hàn Lâm. Có cơ hội vào gặp mặt họ.” Tiêu Sơn Trường tiên phong đạo

cốt mở to mắt, không nhìn Lạc ca nhi khẩn trương, “Chỉ là ngươi học các

huynh đệ của mình nhiều một chút, đừng quá thành thật, thành nghèo mà

xạo sự. . . Nhưng không cần học bọn họ đi theo Bàng Môn Tả Đạo. Hai tên

giảo hoạt đó! Có rất nhiều tặc tâm, không hề đi theo chính đồ!”

Tiêu Sơn Trường liếc hắn một cái, “Để cho ta bắt được ngươi học hai

người này làm chuyện xấu cầm đao ăn gian. . . Xử tội liên đới!”

“Ai?” Anh ca nhi kháng nghị rồi, “Sơn trường đại nhân, cái ăn gian

này thì thôi, nhưng là định nghĩa cầm đao vẫn là phải xác định một chút

đi? Cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ, cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau. .

.”

( cái chỗ đao đó ta không hiểu lắm, chém bừa)

Anh ca nhi dùng mặt nghênh đón Lễ Ký. Tiêu Sơn trường phất tay áo,

“Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ mưu ma chước quỷ

gì ! Lại lười học thuộc sách đúng không? Muốn nhờ hảo đệ đệ giúp đỡ tra

điển cố đánh trọng điểm đúng không? Tạ Tử Quản, đừng tưởng rằng ngươi ở

sau lưng ta cười trộm thì ta không biết. . . Ngươi cũng muốn học tên ca

ca không có tiền đồ kia dựa vào hai cuốn Khổng Mạnh xây dựng sự nghiệp

sao? Ngươi tốt nha! Trở về đem Lễ Ký chép ba lần, mười ngày sau nộp! Tạ Tử Anh ngươi không cần cười, hai người các ngươi đều nên chép nhiều một chút!” . . . Cùng, cùng hình tượng tam nguyên cập đệ trong truyền

thuyết, đệ nhất tài tử thiên hạ. . . Thật sự kém quá nhiều.

( hai huynh đệ này rất đồng cam cộng khổ nha ^^)

“Quen rồi sẽ tốt thôi.” Quản ca nhi an ủi hắn, “Thật ra thì Sơn

Trường nhiều lắm cũng chỉ ném sách lên mặt thôi, chỉ có nhị ca mới có

bản lãnh khiến Sơn Trường ném Tứ Thư Ngũ Kinh. . .”

“. . . Quản ca nhi, ngươi lại muốn khai thông đầu óc sao?” Anh ca nhi ác thanh, “Trong mười tám loại vũ khí tùy ngươi chọn, ngươi chọn đi!”

Đường huynh đệ cùng Lạc ca nhi lớn lên với nhau mặc dù sẽ nhạo báng

nhau, nhưng gia phong nghiêm cẩn, tất cả đều là thư hương môn đệ thư

sinh lịch sự. Làm sao có chuyện “Huynh đệ” xắn tay áo dùng nắm đấm với

nhau như vậy . . . Nhị ca khiến cho hắn có cảm giác rất phức tạp, còn có thói xấu vò loạn đầu tóc, luôn gọi Tiểu Lạc Tiểu Lạc, hoàn toàn coi hắn là đứa bé. Ngũ đệ không thân thiết nhưng khi nhị ca đùa giỡn khi dễ hắn thì luôn che chở hắn.

“Cái tên tiểu tử này có mới nới cũ. Chậc chậc. . .” Anh ca nhi lắc đầu.

“Nhị ca ngươi đọc thêm nhiều sách đi! ‘ có mới nới cũ ’ là dùng như thế sao? !”

Nhưng lúc “Lấy văn kết bạn” chạy quan hệ thì nhất định dẫn hắn theo, hai người cũng vô cùng nhiệt tình mà nói, “Tứ đệ của ta.” “Tứ ca của

ta.” Vốn cho là sẽ vô cùng gian nan để bắt quan hệ, lại cứ như vậy dễ

dàng, không hề trắc trở đánh vào giới huân quý văn nhân kinh thành.

Quản ca nhi đặc biệt che chở hắn, biết rõ hắn không giỏi nói chuyện,

chỉ điểm hắn nên khôn khéo không đắc tội người khác và những quý công tử Kinh Thành như thế nào, những yêu thích và điều cấm kỵ của những vị

quan có thể trở thành quan chủ khảo, đặc biệt, che chở hắn. Không nghĩ

ra. Nhưng hắn không phải người không biết phân biệt, vong ơn bạc nghĩa.

Tổ mẫu dạy lễ pháp, cường điệu lớn nhỏ có chừng mực, chính thứ khác

biệt. Nhưng phơi bày ra nhiều lắm chính là trang trí trên sắc phục, y

phục các cô nương thêu hoa nhiều mấy bông hoặc ít mấy bông. ( có lẽ là chỉ trang phục của trưởng thứ có khác nhau, hoa văn khác nhau thôi)

Hơn nữa lớn nhỏ có chừng mực vẫn ở trước chính thứ khác biệt. Bởi vì đều là con cháu Tạ gia. Tiềm di mặc hóa*, hắn đối với chính thứ không có phân biệt quá lớn. Nhưng được thứ đệ so

với hắn nhỏ hơn một tuổi bảo hộ như thế, hắn cũng nguyện ý có qua có

lại, học nhị ca cùng thân mật.

(*) thay đổi một vô tri vô giác, biến đổi ngầm

Ngay cả người cha hắn vốn có cảm giác xa lạ kia, cũng sẽ vào lúc anh

em bọn họ đang cố gắng, bước đi thong thả vào xem một chút, có một chút

như xấu hổ cố gắng trấ