Disneyland 1972 Love the old s
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327942

Bình chọn: 9.5.00/10/794 lượt.

ụng A Uyển là saong thai, lập tức bỏ qua hai người Lý Đắc Nhàn, không nhìn đến Lữ má má đang ngăn cản, chạy vào phòng sinh.

Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện ở phòng sinh làm cho mọi người kinh trụ (kinh sợ), đừng nói là Hoàng gia, cho dù một nữ nhân ở nông gia bình thường sinh con, nam tử đều sẽ không bước vào phòng sinh, thoáng cái các nàng cũng không biết là nên thỉnh an Hoàng thượng hay là tiếp tục đỡ đẻ cho nương nương, trong phòng chỉ còn tiếng kêu đau của A Uyển đối lập với nhóm cung nhân không dám lên tiếng ở trong phòng sinh, tạo ra một bầu không khí quỷ dị.

Mà Tề Diễn Chi cũng không quản các nàng nghĩ như thế nào, nhìn sắc mặt tái nhợt của A Uyển, môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu, trong lòng càng đau hơn, khẽ quát một tiếng, “Mau giúp nương nương đỡ đẻ, bằng không…”

Ngoan thoại (lời tàn nhẫn, độc ác, đe dọa) còn chưa nói ra, thanh âm của A Uyển đã truyền đến, “Hoàng thượng, ngài đi ra ngoài trước đi thôi! Ngài…” lời còn chưa dứt, lại bắt đầu kêu đến tê tâm liệt phế, Hoàng thượng cái gì cũng bất chấp, vội tiến lên cầm tay A Uyển.

“Lo lắng làm gì! Tiếp tục! Cứ xem như trẫm không tồn tại là được!”

Mọi người trầm mặc không lên tiếng, trong phòng sinh mà có một nam tử đã rất kì quái rồi, đừng nói chi đến việc nam tử này còn là nam nhân tôn quý nhất, bảo không nhìn là có thể không nhìn đến sao?

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn, mọi người chỉ có thể cố gắng không nhìn đến Hoàng thượng, tiếp tục công việc.

A Uyển đau dữ dội, tay của Hoàng thượng đã bị nàng cấu đến chảy máu, dù vậy, Hoàng thượng vẫn nắm chặt tay A Uyển không buông, an ủi, “Không sao, trẫm ở đây với nàng! Nàng và hài tử sẽ không có việc gì!”

Nhìn A Uyển thống khổ giãy dụa còn chính mình thì không thể làm giúp được gì, thân là Hoàng đế nhưng nội tâm Tề Diễn Chi lại cảm thấy bất lực, loại cảm giác này chính là mỗi khi A Uyển kêu đau bản thân lại không thể làm được gì, trong lòng hắn cực kỳ đau khổ.

Mà A Uyển, thân thể vốn đã gầy yếu, sinh đứa bé thứ nhất đã dùng hơn phân nửa khí lực, lúc này muốn dùng lực nữa chỉ dần dần lực bất tòng tâm.

“Nương nương, dùng sức a! Tiểu chủ tử sắp ra rồi!” nghe được âm thanh của bà đỡ, A Uyển hít sâu một hơi, cố gắng dùng sức.

Sau một trận cố sức, nhưng hài tử trong bụng cũng không có sinh ra được, mà khí lực A Uyển đã gần như tiêu hao hết, nếu không thể sinh hạ hài tử, sợ là người lớn và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vô luận A Uyển cố gắng thế nào, cũng không còn sức.

Tề Diễn Chi rõ ràng cảm nhận được A Uyển đã không còn sức để cấu tay mình nữa, sắc mặt cũng như sắp bất tỉnh, Hoàng thượng vội vỗ mặt A Uyển, “Tiểu Uyển Nhi, dùng sức một chút, cục cưng lập tức sẽ ra ngoài, không được ngủ!”

A Uyển gật đầu lung tung, trên thực tế đầu óc đã không thể tiêu hóa được những gì Hoàng thượng nói, mắt thấy khí lực đã tiêu hao hết, hài tử còn chưa sinh ra được, vẻ mặt bà đỡ càng hấp tấp, không biết có nên hỏi Hoàng thượng là nên giữ mẹ hay giữ con.

Mà Hoàng thượng cũng không cho bà đỡ cơ hội để hỏi, chăm chú cấu tay A Uyển, A Uyển đau đến thần trí cũng thanh tỉnh, Hoàng thượng tức giận nói, “Ôn Uyển, nếu nàng muốn bất tỉnh, hài tử này không sinh ra, trẫm liền đưa tiểu hoàng tử này đến cho Cảnh quý nhân nuôi! Nàng tự suy nghĩ xem Cảnh quý nhân sẽ nuôi dưỡng tiểu hoàng tử thành cái gì! Hài tử của nàng sinh Cảnh quý nhân sẽ nuôi thế nào? Nàng đoán xem nó có thể sống đến đầy tháng không?”

Hoàng thượng uy hiếp có bài bản hẳn hoi, làm cho mọi người sửng sốt, Bạch Lộ là Đại cung nữ tâm phúc số một của A Uyển, trong lòng tất nhiên là thấy bất mãn với Hoàng thượng, chủ tử đang tranh sống tranh chết, Hoàng thượng không an ủi cổ vũ thì thôi, còn nói những lời làm chủ tử đau lòng nữa sao? Lập tức không dấu vết trừng mắt liếc Hoàng thượng.

Không nghĩ đến sau khi A Uyển nghe xong cũng mở to hai mắt, dùng một chút thanh tỉnh còn sót lại tiêu hóa lời đó, lửa giận nổi lên cùng cảm giác cả người khỏe mạnh hơn nhiều, hô to một tiếng, “Thằng khốn! Ngươi dám!” (Lei: ‘Hỗn đãn= thằng khốn’ nhưng tui muốn nâng cấp cái sự chửi của chị lên nên để là ‘thằng khốn’ thay vì ‘hỗn đãn’ vì ‘hỗn đãn’ thấy vẫn còn lịch sự ^^)

Cố gắng dùng hết sức, rốt cục cũng thấy được đầu của tiểu hài tử, mà A Uyển cũng kiệt sức nằm trên giường, loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non cùng âm thanh của bà đỡ.

“Là vị tiểu công chúa! Nương nương đây là thai long phượng nha…”

Nghe được hài tử bình an, A Uyển cuối cùng cũng yên lòng, chỉ là trước lúc bất tỉnh vẫn còn băn khoăn, nếu như tên khốn kia dám đưa con của mình cho Cảnh mỹ nhân nuôi, mình có làm quỷ cũng không buông tha hắn!

Thấy tiểu nữ nhà mình được bình an sinh ra, Tề Diễn Chi cuối cùng cũng thở dài một hơi, cũng không tính toán câu “Thằng khốn” kia của A Uyển, tháy A Uyển nằm trên giường không hề có vẻ tức giận, Tề Diễn Chi trong lòng lại rút lại, cả kinh gọi thái y đến.

Lưu thái y nơm nớp lo sợ chẩn mạch, trả lời, “Nương nương do lúc sinh nên mất sức, nghỉ ngơi tốt là được, bất quá lúc nãy nương nương sinh đã làm tổn thương thân thể, sau này sẽ khó có thai.”